Giữa lòng Hà Nội, nơi mỗi độ thu về, hoa sữa nồng nàn, gió heo may se lạnh, một người đàn ông sinh ra vào đầu những năm 90 đang sống và làm việc. Anh chọn cho mình một nhịp sống chậm rãi, trái ngược với sự hối hả thường nhật của phố thị. Anh thường ghé một quán cà phê quen thuộc, nhâm nhi ly nâu nóng, thả hồn theo những giai điệu Trịnh Công Sơn và ngắm nhìn dòng người qua lại.
Công việc của anh trong lĩnh vực sáng tạo và quản trị chiến lược đòi hỏi sự tỉnh táo để dẫn dắt, đồng thời cần có cái tâm để kết nối mọi người. Công việc dạy anh cách nhìn nhận vấn đề đa chiều, tránh sự cực đoan, và nhận ra rằng sự vững vàng thực sự nằm ở khả năng lắng nghe, chứ không phải ở âm lượng giọng nói. Sau nhiều năm, anh tâm đắc một điều giản dị nhưng không phải ai cũng giữ được: sự tử tế và lòng bao dung là biểu hiện cao nhất của trí tuệ. Anh luôn nỗ lực để sống và làm việc một cách chân chính, trọn vẹn.
Anh yêu những điều bình dị: dạo bước quanh Hồ Tây vào một buổi chiều thu, ngắm mặt nước tĩnh lặng và vệt son đỏ của hoàng hôn; ngồi trong một quán nhỏ vào một tối mưa phùn, cảm nhận sự bình yên giữa dòng người vội vã; hoặc đơn giản là pha một ấm trà, đọc vài trang sách và mở cửa sổ đón nắng vào một buổi sáng cuối tuần. Anh tin rằng, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà từ việc trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé, mỉm cười với chính mình và có một người để sẻ chia.
Trong tình yêu, anh không tìm kiếm sự rực rỡ, mà mong muốn sự bình yên và lành lặn. Một mối quan hệ không cần phô trương, nhưng phải đủ chân thật để không phải nghi ngờ; đủ tĩnh lặng để cùng nhau lắng nghe; và đủ sâu sắc để cùng nhau vượt qua giông bão. Anh không tìm kiếm một người hoàn hảo, mà tìm một người biết sống, biết yêu thương, biết nói ra những mong muốn của mình một cách dịu dàng. Một người hiểu rằng tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự đồng hành và cùng nhau trưởng thành; không phải là sự đòi hỏi, mà là sự vun vén.
Anh luôn trân trọng phụ nữ, xem họ như một món quà tinh tế của cuộc sống. Anh tin rằng phụ nữ không cần được “chinh phục”, mà cần được “thấu hiểu” và “nâng niu”. Anh ngưỡng mộ những người phụ nữ có trí tuệ, lòng tự trọng, sự mềm mại nhưng không yếu đuối, sự tự lập nhưng không cô đơn. Anh mong muốn cùng người mình yêu xây dựng một mối quan hệ vững chắc, nơi cả hai có thể là chính mình và cùng nhau hoàn thiện hơn mỗi ngày. Một mối quan hệ mang lại sự trưởng thành và bình yên, chứ không phải sự mệt mỏi.
Cuộc sống của anh hiện tại khá ổn định: công việc vững vàng, tài chính đủ đầy, tinh thần an yên. Tuy nhiên, anh tin rằng điều quý giá nhất mà con người tìm kiếm không phải là sự đầy đủ vật chất, mà là một người đồng hành đúng nghĩa. Một người để chia sẻ bữa tối, để hỏi han “hôm nay của em thế nào”, để cùng dạo phố dưới ánh đèn vàng và ghé một quán cà phê yên tĩnh, cùng nhau trò chuyện về những điều nhỏ bé mà chỉ hai người hiểu. Anh mong muốn có một người như thế, không đến để thay đổi anh, mà đến để khiến anh muốn trở nên tốt hơn.
Nếu em là một cô gái tin vào nhân duyên, tin vào sự tử tế, và vẫn rung động khi nghe những bản nhạc cũ trong một quán nhỏ ở Hà Nội, có lẽ chúng ta sẽ có nhiều điều để chia sẻ. Anh không vội vàng, chỉ mong một lời chào, một cuộc trò chuyện chân thành. Với anh, tình yêu không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình để cả hai cùng học cách yêu thương, lắng nghe và trân trọng nhau qua năm tháng.
Hà Nội mùa này thật đẹp, với gió nhẹ, lá vàng và nắng ấm. Biết đâu, trong một buổi chiều thu nào đó, giữa thành phố này, khi em ngẩng đầu lên khỏi trang sách hay tách cà phê, ánh mắt của chúng ta sẽ chạm nhau, không ồn ào, không vội vã, chỉ vừa đủ để con tim khẽ rung động. Có lẽ, khi đó, em sẽ hiểu vì sao anh viết những dòng này.
*(Thông tin liên hệ được giữ nguyên theo yêu cầu)*
Admin
Nguồn: VnExpress
