Chứng kiến vòng xoáy mở quán rồi sang nhượng liên tục trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống tại Việt Nam, đặc biệt là các quán cà phê, khiến tôi không khỏi trăn trở. Chỉ cần di chuyển một đoạn ngắn, ta lại bắt gặp một quán cà phê, nhưng phần lớn chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi. Quán trà sữa ồn ào hôm nay có thể biến thành quán mì cay, rồi quán bánh ngọt, và cuối cùng là một quán cà phê mới với biển giảm giá hấp dẫn.
Mặc dù kết cục này dường như đã được dự đoán trước, câu hỏi đặt ra là tại sao nhiều người vẫn mạo hiểm đầu tư vào lĩnh vực này?
Có lẽ ba lý do chính sau đây giải thích cho hiện tượng này. Thứ nhất, nhiều người cho rằng mở quán cà phê là một việc đơn giản: chỉ cần mặt bằng, bàn ghế, máy móc và một vài công thức pha chế. Thứ hai, ai cũng tin rằng mình sẽ tạo ra sự khác biệt, bất chấp những thất bại đã xảy ra trước đó. Cuối cùng, cảm giác được làm chủ một không gian đẹp, được bạn bè ủng hộ và tận hưởng cuộc sống chậm rãi giữa hương cà phê khiến nhiều người bỏ qua những rủi ro và đánh giá quá cao khả năng của bản thân.
Tuy nhiên, bài toán vận hành thực tế lại là một thách thức lớn.
Giá cà phê hiện tại dao động từ 180.000 đến 250.000 đồng/kg, đủ để pha khoảng 50-55 ly cà phê máy. Với chi phí cà phê khoảng 4.000 – 5.000 đồng/ly và giá bán trung bình 20.000 đồng/ly, lợi nhuận ròng là khoảng 15.000 đồng/ly.
Giả sử quán có ba nhân viên với mức lương 5 triệu đồng/người, tổng cộng 15 triệu đồng, tiền thuê mặt bằng 15 triệu đồng, và các chi phí khác cùng khấu hao là 15 triệu đồng, tổng chi phí cố định hàng tháng sẽ là 45 triệu đồng.
Để hòa vốn, quán cần bán khoảng 3.000 ly cà phê mỗi tháng, tương đương 100 ly mỗi ngày. Nếu chủ quán muốn có thêm thu nhập 12 triệu đồng/tháng, cần bán thêm 800 ly, nâng tổng số lên 3.800 ly/tháng, tức 126 ly/ngày.
Đó là chưa kể đến các chi phí phát sinh khác như nguyên vật liệu, bảo trì máy móc, dụng cụ và trang trí quán.
Việc bán trên trăm ly mỗi ngày là một mục tiêu khó khăn, chỉ có thể đạt được ở những quán có vị trí đắc địa, chỗ đậu xe thuận tiện và thương hiệu đã được khẳng định. Phần lớn các quán nằm trong khu dân cư hoặc trên các tuyến đường nhỏ khó có thể đạt được doanh số này.
Thực tế thường thấy là lượng khách ít ỏi, doanh thu không đủ trả tiền thuê mặt bằng, và chỉ sau vài tháng, biển “sang quán” lại xuất hiện.
Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đang đầu tư quá nhiều vào một thị trường đã bão hòa, trong khi còn nhiều lĩnh vực khác tiềm năng hơn đang chờ được khai phá.
Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc rằng kinh doanh ăn uống không phải là con đường dễ dàng để thoát khỏi công việc nhàm chán, cũng không phải là một “mỏ vàng” như nhiều người vẫn nghĩ.
Đây là một ngành đòi hỏi chuyên môn cao, áp lực vận hành lớn, cạnh tranh khốc liệt và lợi nhuận thực tế rất mỏng. Nếu không có lợi thế về mặt bằng và sẵn sàng làm việc vất vả, cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng và nghiên cứu thị trường cẩn thận mới có thể hy vọng có lợi nhuận.
Nếu không có sự thay đổi trong tư duy, vòng xoáy quán cà phê mọc lên rồi lại đóng cửa sẽ còn tiếp diễn, không có hồi kết.
Admin
Nguồn: VnExpress
