29 tuổi: Tuổi trẻ và những giấc mơ dang dở

Ở tuổi 29, trong khi bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất hoặc rộn ràng chuẩn bị cho ngày trọng đại, tôi lại cảm thấy mình lạc lõng. Tương lai mờ mịt, quá khứ và hiện tại đều trống rỗng. Tuổi thơ của tôi cũng từng hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, cho đến khi tôi nhận ra sự khác biệt của bản thân.

Ánh mắt soi mói của người đời, những lời trêu chọc từ đám trẻ, những khó khăn khi chụp ảnh thẻ hay cắt tóc tưởng chừng đơn giản với người khác lại trở thành nỗi ám ảnh đối với tôi. Sự hồn nhiên dần biến mất, thay vào đó là vẻ ngoài mạnh mẽ, lạc quan gượng gạo. Tôi không muốn ai thương hại hay lo lắng cho mình.

Những cảm xúc tiêu cực, sự khó chịu và bất lực tôi âm thầm chịu đựng, cố gắng tự mình giải quyết. Nụ cười trở thành một phản xạ, một thói quen. Tôi chưa từng thực sự thân thiết với ai, chưa từng để ai hiểu rõ về mình. Như một cách tự vệ, tôi dần khép kín, ngại giao tiếp và làm quen. Niềm tự hào duy nhất của tôi là công việc ổn định từ khi tốt nghiệp, với mức lương đủ để trang trải cuộc sống, phụ giúp gia đình, thỉnh thoảng có thể cùng người thân đi du lịch và đều đặn đóng bảo hiểm. Bảo hiểm là sự chuẩn bị cho những rủi ro, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ai.

29 tuổi, đến mơ tôi cũng không dám

Tôi luôn tự nhủ cuộc sống như vậy là đủ, là ổn, cố gắng tin vào điều đó, vẫn cười và không rơi nước mắt. Nhiều lúc tôi tưởng mình đã trở nên vô cảm, có thể bỏ qua mọi chuyện, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn chỉ là một con người. Tôi chạnh lòng khi thấy cha mẹ ngưỡng mộ những người bạn đã có con cháu. Tôi thoáng buồn khi ai đó hỏi về chuyện tình cảm. Tôi thầm ghen tị với những người bạn đã tìm được bến đỗ. Sự tự ti ngày càng lớn dần theo thời gian, cùng với nỗi đau mà tôi không thể kìm nén.

Trong sâu thẳm tâm hồn cô đơn, tôi vẫn khao khát được yêu và được lựa chọn, được ai đó cần đến. Nhưng điều đó dường như quá khó khăn. Người đó phải thật sự kiên nhẫn, dũng cảm đối mặt với những trở ngại, những ánh mắt dò xét và sự dèm pha để cùng tôi bước đi mà không bỏ lại tôi giữa chừng. Cuộc sống vốn đã không dễ dàng, liệu có ai muốn tự làm khổ mình như vậy? Cuộc sống của tôi liệu có ý nghĩa gì, có gì để tôi mong chờ?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *