Trong một chuyến bay nội địa gần đây, tôi đã gặp phải một tình huống khá khó xử mà tôi tin rằng nhiều người cũng từng trải qua. Khi lên máy bay, tôi tìm đến số ghế đã được chỉ định rõ ràng trên thẻ lên tàu của mình – một vị trí cạnh cửa sổ mà tôi đã cẩn thận chọn và trả thêm phí để có được, mong muốn tận hưởng không gian riêng và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp khi máy bay cất cánh và hạ cánh.
Tuy nhiên, khi đến nơi, tôi phát hiện một hành khách lạ mặt đã ngồi sẵn ở đó. Người phụ nữ này tỏ ra ngạc nhiên khi tôi lịch sự nhắc nhở về chỗ ngồi của mình. Tôi nhẹ nhàng đưa thẻ lên tàu và nói: “Xin lỗi chị, đây là chỗ của tôi.” Lúc này, người phụ nữ thay đổi thái độ, giả vờ ngạc nhiên và hỏi: “Ồ, tôi tưởng đây là ghế của mình, anh có thể đổi chỗ cho tôi được không?”
Tôi thầm thở dài. Bất kỳ ai từng đi máy bay đều biết rằng, từ khi mua vé, làm thủ tục đến khi nhận thẻ lên tàu, mọi vị trí ghế ngồi đều đã được xác định rõ ràng. Việc “tưởng nhầm” là điều khó có thể xảy ra, đặc biệt khi cô ấy đang ngồi ở một trong những vị trí ghế tốt nhất. Nếu thực sự muốn ngồi cạnh cửa sổ, hành khách hoàn toàn có thể trả thêm tiền để chọn trước, thay vì chờ lên máy bay rồi tìm cách chiếm chỗ và hy vọng người khác sẽ ngại mà nhường.
Mặc dù vậy, tôi vẫn giữ thái độ hòa nhã nhưng kiên quyết từ chối: “Xin lỗi chị, tôi muốn ngồi đúng ghế của mình.” Không được đổi chỗ, người phụ nữ kia chuyển sang vẻ mặt khó chịu, miễn cưỡng đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Tôi ngồi vào chỗ của mình với một cảm giác không mấy thoải mái. Một sự việc nhỏ nhặt như vậy lại đủ sức khiến chuyến bay bắt đầu bằng sự bực bội không đáng có. Và trong suốt chuyến bay kéo dài hơn hai giờ, bầu không khí giữa tôi và người phụ nữ ngồi cạnh vô cùng căng thẳng.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là thói quen “tiện đâu ngồi đó” của nhiều người ở những nơi công cộng, không chỉ trên máy bay mà còn trên tàu hỏa, xe khách… Không ít hành khách cố tình ngồi vào những vị trí tốt với hy vọng chủ nhân thực sự của chiếc ghế sẽ đổi chỗ cho mình; để hành lý chiếm hết không gian, mặc kệ những người đến sau phải tự xoay sở; đứng dậy lấy đồ ngay cả khi máy bay chưa dừng hẳn; gác chân lên ghế phía trước, nói chuyện ồn ào, mở loa ngoài…
Những hành vi này không phải xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, mà là do sự khôn lỏi. Ghế máy bay là một ví dụ điển hình. Các hãng hàng không bán vé theo từng vị trí, từng mức giá khác nhau. Nếu ai muốn có một chỗ ngồi thoải mái hơn thì nên tự bỏ tiền ra mua, thay vì cố tình chiếm chỗ đẹp trước rồi giả vờ nhầm lẫn. Sự văn minh trên máy bay không chỉ đến từ các quy định của hãng hàng không, mà còn từ ý thức của mỗi hành khách. Một hành động nhỏ, như ngồi đúng vị trí của mình và tôn trọng quyền lợi của người khác, cũng đủ để làm cho chuyến đi trở nên dễ chịu hơn cho tất cả mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
