Chúng tôi quen nhau từ những năm tháng học sinh cuối cấp, một mối tình kéo dài suốt tám năm, phần lớn là yêu xa. Chỉ còn một tháng nữa thôi, cả hai đã lên kế hoạch về chung một nhà, vậy mà cuối cùng lại dang dở. Tôi hơn em hai tuổi. Dù xa cách về địa lý, tôi luôn cố gắng thu xếp thời gian để gặp em, thậm chí có những tháng phải tằn tiện ăn mì gói để tiết kiệm chi phí đi lại. Những ngày tháng đó tuy khó khăn nhưng tràn ngập niềm vui và hy vọng.
Khi em tốt nghiệp đại học, tôi vẫn còn một năm nữa mới hoàn thành chương trình học. Em bắt đầu đi làm, nhưng thu nhập không ổn định. Tôi đã gợi ý em chuyển vào Nam để chúng tôi được gần nhau hơn, và sau khi tôi ra trường, chúng tôi có thể kết hôn. Tuy nhiên, em quyết định sang Hàn Quốc, với mong muốn xây dựng sự nghiệp vững chắc trước. Dù có chút buồn, tôi vẫn ủng hộ quyết định của em, vì tôi hiểu rằng lúc đó tôi chưa thể mang lại cho em một cuộc sống đủ đầy. Khi em sang Hàn Quốc, tôi vừa tốt nghiệp và tìm được một công việc ổn định. Những cuộc cãi vã vì lệch múi giờ, khoảng cách địa lý thường xuyên xảy ra, nhưng rồi chúng tôi lại làm lành vì tình cảm vẫn còn.
Một năm sau, tôi quyết định từ bỏ công việc hiện tại, học tiếng Hàn để có thể sang Hàn Quốc sống cùng em, dù thực lòng tôi không hề yêu thích nơi này. Sau hai năm gặp lại, chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện kết hôn. Nhưng thực tế phũ phàng là tôi vẫn còn gánh nặng nợ nần, thu nhập không cao, trong khi em cũng có nhiều áp lực riêng. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ đó. Em trách tôi rằng ngày xưa khi tôi còn khó khăn, em vẫn luôn ở bên cạnh, giờ tôi có chút thành công thì lại không coi trọng em. Tôi thực sự bất ngờ khi em có những suy nghĩ như vậy. Giờ đây, mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau tám năm gắn bó, mối tình của chúng tôi tan vỡ vì cả hai chưa đủ trưởng thành để giữ gìn hạnh phúc. Tôi vẫn cảm thấy mình chưa đạt được gì, vẫn vô dụng như những ngày đầu mới ra trường.
Từ khi sang Hàn Quốc, tôi không có nhiều bạn bè, em là tất cả. Giờ đây, tôi cảm thấy cô đơn tột cùng. Mỗi ngày đi làm về, tôi chỉ đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Tôi không dám chia sẻ với gia đình vì sợ mọi người lo lắng. Tôi đang cảm thấy bất lực và có lẽ sẽ sớm trở về Việt Nam. Nhưng trước mắt, tôi không biết phải đối diện với mớ cảm xúc hỗn độn này như thế nào. Cuộc sống này khắc nghiệt quá, tôi thực sự không biết phải làm gì tiếp theo.
Admin
Nguồn: VnExpress