Sự chiều chuộng em trai: Không lời nào diễn tả hết!

Ở tuổi 35, tôi có một cuộc sống ổn định với công việc nhà nước, gia đình tôi từng là niềm mơ ước của nhiều người. Cha mẹ tôi đều là công chức, gia đình có nhà cửa khang trang và điều kiện kinh tế vững chắc, tạo nền tảng tốt cho chúng tôi trưởng thành. Thế nhưng, sóng gió ập đến khi người em trai, luôn thích phô trương và đòi hỏi những thứ vượt quá khả năng, bắt đầu gây họa.

Cha mẹ đã tạo điều kiện cho em có công việc ổn định, nhà cửa, xe cộ, và gia đình riêng. Nhưng em lại không biết trân trọng, luôn muốn hơn người, muốn thể hiện bản thân trước xã hội. Em liên tục báo nợ, hết lần này đến lần khác.

Tôi cảm thấy bất lực vì không thể can thiệp. Cha mẹ quá nuông chiều và bao bọc em. Mỗi khi tôi muốn dạy bảo em, cha mẹ lại ngăn cản. Cha tôi quá nhu nhược, không thể kiểm soát được gia đình và đưa ra những quyết định đúng đắn khi có biến cố. Mẹ tôi thì mù quáng, để em trai lợi dụng, dùng mọi cách để lấy tiền, lao vào cờ bạc. Sau hơn 5 lần em báo nợ, gia đình tôi đã mất hết nhà cửa, tài sản tích lũy cả đời của cha mẹ cũng tan biến, tổng thiệt hại lên đến 20 tỷ đồng. Danh tiếng và niềm tự hào của cha mẹ cũng không còn.

Đáng buồn thay, em trai tôi vẫn không nhận ra sai lầm, có ít chơi ít, có nhiều chơi nhiều. Cả xã hội đều biết chuyện, chỉ có cha mẹ tôi là làm ngơ trước những lời khuyên, trong đó có cả tôi. Mỗi lần tôi muốn dạy dỗ, em lại lớn tiếng cãi lại trước mặt cha mẹ, nói rằng tôi không giúp được gì thì không có quyền lên tiếng. Hiện tại, cha mẹ tôi đang sống với tôi. Em trai tôi không còn nhà ở, tôi cho em mượn căn chung cư để ở, coi như là tạo điều kiện để em làm lại cuộc đời. Nhưng người không tự mình đứng lên thì sẽ không bao giờ thay đổi.

Trong suốt 3 năm kể từ khi em báo nợ lần đầu, tôi không giúp em trả một đồng nào. Nhờ vậy, tôi vẫn giữ được căn nhà của mình để cha mẹ có chỗ nương tựa, và vẫn còn căn chung cư cho em và con em ở (em đã ly thân). Tôi đã phân tích, khuyên nhủ em và cha mẹ đủ điều, nhưng vẫn cảm thấy bất lực trước em và cách hành xử của cha mẹ. Tôi thương cha mẹ nhưng không thể ngăn cản họ lao vào giải quyết những hậu quả mà em gây ra.

Tính cách của cha tôi vẫn vậy, luôn nhu nhược và nghe theo mẹ. Mẹ tôi thì thương con một cách mù quáng, không dạy dỗ em bằng thực tế mà chỉ bằng những lời ngon ngọt. Với tình hình này, tôi lo sợ em sẽ tiếp tục gây nợ và quay về báo với cha mẹ, dù giờ đây cha mẹ đã gần như trắng tay, chỉ còn lại nỗi đau vì sự sụp đổ của gia đình. Tôi vô cùng lo lắng, không ngờ một gia đình như chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh bi đát như vậy, giống như một bộ phim. Mong nhận được sự đồng cảm từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *