Elena, một cô gái người Nga, đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi mới đến Hà Nội. Cô không khỏi ngạc nhiên trước không khí náo nhiệt của thành phố, nơi tiếng cười nói, âm nhạc sôi động và tiếng trẻ con nô đùa vang vọng khắp mọi nơi. Tuy nhiên, âm lượng quá lớn đã khiến cô cảm thấy choáng ngợp.
Khi chia sẻ sự ngạc nhiên này với đồng nghiệp tại văn phòng, cô chỉ nhận được những nụ cười và câu trả lời quen thuộc: “Chuyện bình thường ở Hà Nội, rồi sẽ quen thôi”. Thậm chí, có người còn hài hước nói rằng “nếu đường phố Hà Nội mà yên tĩnh mới đáng lo”.
Đó là những ấn tượng đầu tiên của Elena về cuộc sống ở Việt Nam. Trong hai tháng đầu, cô luôn cảm thấy căng thẳng vì tiếng còi xe máy inh ỏi. Căn nhà thuê gần một ngã tư ở quận Ba Đình khiến cô phải “thưởng thức” tiếng ồn giao thông từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. Dù đã đóng kín cửa phòng, cô vẫn không thể tránh khỏi những âm thanh ồn ào từ đường phố, như tiếng rao của người bán hàng rong, loa phát thanh hoặc tiếng ồn từ các công trình xây dựng.
“Tôi khó ngủ và cảm thấy hơi quá tải”, Elena chia sẻ. Tuy nhiên, theo thời gian, cô đã tìm ra những cách để thích nghi. Cô bắt đầu sử dụng nút bịt tai vào ban đêm, đóng kín cửa sổ và tìm đến những quán cà phê yên tĩnh hoặc công viên xa đường lớn để thư giãn.
Sau ba năm sống ở Hà Nội, Elena nhận thấy ngày càng có nhiều biển “cấm bấm còi” xuất hiện, cho thấy nhận thức về vấn đề tiếng ồn đang dần được nâng cao. “Tôi cố gắng kiên nhẫn và tự nhủ rằng đây là một phần của nhịp sống sôi động của thành phố”, cô nói.
Khi chia sẻ vấn đề này trên các hội nhóm dành cho người nước ngoài, Elena nhận ra rằng ô nhiễm tiếng ồn là một trong những nỗi khó chịu lớn nhất của những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội và TP HCM.
Thực tế, vấn đề ô nhiễm tiếng ồn ở các thành phố lớn của Việt Nam đã được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận. Hồi cuối tháng 4, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) đã xếp TP HCM vào vị trí thứ 5 trong danh sách 10 thành phố ô nhiễm tiếng ồn nhất thế giới. Trước đó, theo thống kê của Việt Nam, TP HCM đã ghi nhận hơn 11.000 phản ánh về tiếng ồn thông qua Cổng thông tin 1022 chỉ trong 8 tháng đầu năm 2023.
Tại Hà Nội, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường cũng đã ghi nhận mức tiếng ồn ban ngày trên các tuyến đường dao động từ 77,8 đến 78,1 dBA, vượt quá ngưỡng cho phép là 70 dBA. Vào ban đêm, mức tiếng ồn còn cao hơn, từ 65,3 đến 75,7 dBA, vượt chuẩn 55 dBA từ 10 đến 20 dBA.
Một cuộc khảo sát do Đại học Quốc gia thực hiện vào năm 2021 cho thấy có đến 65% người dân sống ở khu vực trung tâm Hà Nội than phiền về tiếng ồn phát ra từ các quán bar, karaoke và phương tiện giao thông.
Trên các diễn đàn trực tuyến dành cho người nước ngoài ở Hà Nội và TP HCM, các chủ đề như “NoisePollution” (ô nhiễm tiếng ồn) và “Noise” (tiếng ồn) đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và thảo luận sôi nổi.
George Wilson, 30 tuổi, một người Anh đến TP HCM vào năm 2019, cũng chia sẻ những trải nghiệm của mình về vấn đề này. Anh và hai người bạn đã chọn một ngôi nhà ở quận Tân Phú, cách xa trung tâm thành phố, với mong muốn hòa nhập vào cuộc sống địa phương.
“Mọi thứ đều tuyệt vời, ngoại trừ tiếng ồn”, anh nói. Đầu tiên là tiếng ồn từ một công trình xây dựng cách nhà anh chỉ ba căn, nơi tiếng khoan và búa gõ vang lên từ sáng sớm. Thứ hai là những hàng xóm thường xuyên hát karaoke trong các dịp sinh nhật, đám cưới, đám giỗ hoặc đơn giản chỉ là khi họ uống rượu.
George giải thích rằng nhà ở Việt Nam thường được xây dựng san sát nhau và người dân thường có thói quen mở cửa, khiến tiếng ồn dễ dàng lan sang các nhà xung quanh. Anh đã trải qua rất nhiều đêm mất ngủ vì tiếng ồn không dứt và cảm thấy khó khăn khi muốn ngủ nướng vào cuối tuần.
Trong khi hai người bạn của George phải sử dụng nút bịt tai để ngủ, anh đã quyết định chuyển chỗ làm việc ra quán cà phê. “Ô nhiễm không khí có thể tránh được bằng khẩu trang, nhưng với tiếng ồn, bạn chỉ có thể chịu đựng hoặc rời đi”, anh chia sẻ. Sau hai năm sống trong tình trạng đó, George đã chuyển đến một căn hộ ở An Phú, sau đó là Thảo Điền, thuộc TP Thủ Đức, nơi anh có thể “bắt đầu một cuộc sống yên tĩnh hơn”.
Tuy nhiên, không phải tất cả người nước ngoài đều cảm thấy khó chịu với ô nhiễm tiếng ồn ở Việt Nam. Andrea Gallo cho biết anh đã quen với sự ồn ào từ khi còn nhỏ, vì anh lớn lên ở TP Napoli (Italy), một thành phố nhỏ với khoảng 1,5 triệu dân nhưng luôn ồn ào như thể có 5 triệu người sinh sống.

Ở Napoli, phương tiện giao thông được ưa chuộng là xe máy, tương tự như ở Việt Nam. Người Italy cũng sử dụng còi xe để giao tiếp, từ phản đối, báo hiệu sự hiện diện, chào hỏi đến thể hiện sự tức giận hoặc vui vẻ, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Do đó, khi chuyển đến Việt Nam vào năm 2012, anh đã cảm thấy quen thuộc với những âm thanh ồn ào, mặc dù cường độ có khác biệt.
Một âm thanh đặc trưng ở Việt Nam mà anh chưa từng nghe thấy ở Italy là tiếng loa công cộng. Anh đã rất ngạc nhiên khi mỗi ngày vào lúc 17h30, loa trong khuôn viên trường đại học lại phát nhạc đều đặn. Trong khi đó, tiếng ồn thường bắt đầu từ 5h30 sáng với tiếng chổi của cô lao công, tiếp đến là tiếng mọi người chơi bóng chuyền ngay dưới ban công vào lúc 6h sáng.
Đối với Andrea, tiếng ồn duy nhất thực sự làm phiền anh lại đến từ các sinh viên trong trường đại học, những người thường bật nhạc và nói chuyện hoặc gọi điện thoại với âm lượng rất lớn.
“Nhưng những điều đó không quá phiền hà”, anh nói. “Tôi chấp nhận nó như một phần của cuộc sống ở đây”.
Admin
Nguồn: VnExpress