Trong một lần mua tai nghe tại cửa hàng điện thoại, tôi đã gặp phải tình huống quen thuộc: nhân viên yêu cầu cung cấp số điện thoại để làm thủ tục bảo hành. Khi tôi ngần ngại, họ khẳng định đây là quy định bắt buộc của cửa hàng.
Tôi không trách nhân viên vì có lẽ họ đã quen với những khách hàng lo ngại về bảo mật thông tin cá nhân. Tuy nhiên, điều này khiến tôi suy nghĩ về việc ngày nay, hầu như mọi giao dịch mua bán, từ quần áo đến điện thoại, đều yêu cầu khách hàng cung cấp số điện thoại, email, thậm chí cả ngày sinh và địa chỉ. Phải chăng việc thu thập quá nhiều thông tin cá nhân như vậy là cần thiết cho một giao dịch mua bán thông thường?
Điều khiến tôi lo lắng là việc phải chia sẻ số điện thoại cá nhân, vốn được sử dụng cho các giao dịch ngân hàng và liên lạc quan trọng, cho quá nhiều cửa hàng. Tôi không muốn phải đối mặt với nguy cơ nhận tin nhắn rác, quảng cáo tràn lan, hay thậm chí là bị đánh cắp dữ liệu và lừa đảo.
Trong bối cảnh có hàng chục, hàng trăm cửa hàng, không ai có thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối. Nhiều người tiêu dùng ngày nay đã trở nên cảnh giác hơn và không còn sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân chỉ để tích điểm hoặc nhận khuyến mãi. Tuy nhiên, đôi khi, việc từ chối cung cấp thông tin đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền lợi bảo hành.
Phải chăng trong thời đại số, thông tin cá nhân đã trở thành một loại hàng hóa? Và người tiêu dùng, một cách vô tình hoặc bất đắc dĩ, đang trở thành người cung cấp loại hàng hóa này?
Thực tế cho thấy, các vụ lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn ngày càng tinh vi, và đa số nạn nhân đều có điểm chung là thông tin cá nhân bị rò rỉ. Câu hỏi đặt ra là: Ai chịu trách nhiệm cho việc rò rỉ thông tin này? Các cửa hàng bán lẻ, các trung gian dữ liệu, hay một nguồn nào khác? Đây là một vấn đề cần được xem xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người tiêu dùng trong thời đại số.
Admin
Nguồn: VnExpress