Ở tuổi 28, khi mọi thứ trong cuộc sống đã ổn định với công việc vững chắc, thu nhập tốt và có thêm nguồn thu từ kinh doanh nhỏ, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm hiện tại lại khiến tôi trăn trở, dù đã kéo dài khá lâu.
Bạn trai tôi là một người tốt, vui vẻ và nhiệt tình, nhưng dường như những điều đó anh dành cho tất cả mọi người, trừ tôi. Là phụ nữ, tôi luôn khao khát sự ngọt ngào, yêu thương và quan tâm. Nhưng với anh, những điều đó không cần thiết phải thể hiện bằng lời nói hay hành động. Vào ngày sinh nhật, chúng tôi thậm chí không thể gặp nhau vì không phải cuối tuần. Mỗi khi tôi nhắn tin ngọt ngào hay sử dụng những biểu tượng cảm xúc lãng mạn, anh thường lảng tránh và chuyển sang chủ đề khác. Chúng tôi chưa từng gọi video để nhìn mặt nhau, chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt nhau hay có những cử chỉ thân mật. Vì vậy, việc chưa từng hôn nhau cũng là điều dễ hiểu.
Sau hơn 3 năm yêu nhau, dù gia đình anh rất quý mến tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy bất an về cuộc sống hôn nhân này. Tôi thường phải tự mình giải quyết mọi việc, rất ngại nhờ anh giúp đỡ. Chỉ khi thực sự cần thiết và không có ai khác hỗ trợ, tôi mới đánh tiếng nhờ anh, rồi sau đó tìm cách “cảm ơn”. Nhưng ngay cả những lần hiếm hoi đó, tôi cũng cảm nhận được sự khó chịu của anh, dù anh vẫn giúp. Số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần chỉ kéo dài khoảng hai, ba tiếng.
Những lúc nhớ anh da diết, tôi cũng không dám nhắn tin hay thổ lộ, vì biết rằng anh sẽ phớt lờ hoặc chỉ gửi lại những biểu tượng cảm xúc vô nghĩa, không một lời an ủi hay động viên. Tôi cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ này. Anh thường nói nếu tôi cảm thấy thiệt thòi thì cứ tìm người khác, khiến tôi nhiều lần tổn thương. Dù còn yêu anh rất nhiều, nhưng tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để buông tay. Tuy nhiên, sự mặn nồng và khao khát trong tôi ngày càng phai nhạt. Mỗi ngày của tôi chỉ là đi làm rồi về, nhìn những cặp đôi khác hạnh phúc bên nhau mà thấy chạnh lòng.
Khi tôi chia sẻ những điều này với anh, anh lại cho rằng tôi đang so sánh anh với người khác, nói tôi sống mơ mộng và không thực tế. Những lúc buồn bã, tôi tâm sự với anh, anh lại bảo tôi tiêu cực, không lạc quan và không mang lại năng lượng tích cực cho người khác. Dù tôi đã chia sẻ rất nhiều, anh vẫn không thay đổi. Có lẽ tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn để anh có thể quan tâm và yêu thương tôi như những người khác.
Tôi là một người phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, dịu dàng, sạch sẽ và biết chăm sóc bản thân. Tôi hướng nội, thích nấu ăn, trang trí nhà cửa và chăm sóc gia đình. Sống tự lập từ nhỏ nên tôi không phụ thuộc vào bạn trai, kể cả về tài chính. Tôi kể những điều này để mọi người có cái nhìn khách quan hơn về mối quan hệ của chúng tôi. Với anh, tôi làm gì cũng sai, nói gì cũng không vừa ý. Tôi mặc chiếc váy đẹp anh cũng không khen, nấu bữa ăn ngon anh cũng không hài lòng. Anh chưa bao giờ dành cho tôi bất kỳ lời khen nào.
Ngay cả khi tôi được công ty thưởng nóng vì mang lại lợi nhuận cao, anh cũng không một lời chúc mừng, xem đó là điều hiển nhiên. Tôi không đòi hỏi quà cáp đắt tiền. Từ khi yêu nhau, anh chỉ tặng tôi vài món quà nhỏ như móc khóa và kẹp tóc. Tôi chỉ mong anh dịu dàng hơn, thương tôi hơn, sợ mất tôi hơn, nhưng sao khó quá.
Tôi không biết mình đang cố gắng xây dựng mối quan hệ này vì điều gì. Sự xa cách trong anh ngày càng lớn, tình cảm trong tôi cũng nhạt phai vì thất vọng và tủi thân. Anh không “keo kiệt” với tôi về tiền bạc, nhưng lại “keo kiệt” với tôi về tình cảm, sự yêu thương và quan tâm. Tôi phải làm gì đây?
Admin
Nguồn: VnExpress