Từ những năm 1920, chủ đề trò chuyện giữa nam và nữ đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể, phản ánh sự biến đổi của xã hội và vai trò giới.
Năm 1922, nhà tâm lý học người Mỹ Henry Moore đã thực hiện một nghiên cứu thú vị khi ghi lại các cuộc trò chuyện ngẫu nhiên trên đại lộ Broadway. Kết quả cho thấy, phụ nữ chủ yếu tập trung vào các chủ đề như đàn ông, gia đình và thời trang, trong khi nam giới lại quan tâm nhiều hơn đến tiền bạc, công việc và giải trí. Moore cho rằng, sự khác biệt này bắt nguồn từ bản chất giới tính bẩm sinh.
Tuy nhiên, hơn bảy thập kỷ sau, vào năm 1993, nhà xã hội học Katherine Bischoping từ Đại học Michigan đã thực hiện một nghiên cứu tương tự và phát hiện ra một bức tranh hoàn toàn khác. Phụ nữ hiện đại đã bắt đầu thảo luận về tiền bạc và công việc với tần suất tương đương nam giới. Giải trí trở thành một chủ đề phổ biến đối với cả hai giới. Mặc dù vậy, phụ nữ vẫn có xu hướng nói nhiều hơn về ngoại hình và các mối quan hệ cá nhân, có thể do ảnh hưởng từ các khuôn mẫu giới truyền thống.

Đến năm 2020, một nghiên cứu mới từ Đại học California tại Riverside đã tiến thêm một bước xa hơn bằng cách đo lường một cách khách quan tần suất “buôn chuyện” trong cuộc sống hàng ngày. Nghiên cứu này thu thập dữ liệu từ 467 người tham gia (269 phụ nữ và 198 nam giới), sử dụng thiết bị ghi âm cá nhân để thu lại các đoạn hội thoại ngẫu nhiên trong ngày. Kết quả cho thấy, trung bình mỗi người dành khoảng 52 phút mỗi ngày để “buôn chuyện,” được định nghĩa là nói về một người không có mặt.
Đáng chú ý, khoảng 14% tổng thời gian trò chuyện của mỗi người là nói về người khác. Phần lớn nội dung “buôn chuyện” (hơn 70%) mang tính trung tính, không tích cực cũng không tiêu cực. Tin đồn tiêu cực chiếm khoảng 15%, cao gấp đôi so với tin đồn tích cực (9%). Về sự khác biệt giới tính, phụ nữ chỉ “buôn chuyện” nhiều hơn nam giới trong các cuộc trò chuyện trung tính, thường liên quan đến việc chia sẻ thông tin và cập nhật tin tức hàng ngày. Trong các cuộc trò chuyện mang tính tiêu cực hoặc tích cực, không có sự khác biệt đáng kể giữa hai giới.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người hướng ngoại có xu hướng “buôn chuyện” nhiều hơn những người hướng nội, và những người trẻ tuổi có xu hướng nói tiêu cực hơn so với người lớn tuổi. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy những người có thu nhập thấp hoặc trình độ học vấn thấp lại “buôn chuyện” nhiều hơn.
Theo nhóm nghiên cứu, “buôn chuyện” là một hành vi phổ biến và có chức năng xã hội quan trọng: duy trì kết nối, chia sẻ thông tin và điều chỉnh các chuẩn mực xã hội. Việc ai đó nói về người khác không phải lúc nào cũng mang tính tiêu cực và không nên bị coi là một “tật xấu” cố hữu của phụ nữ. Phó giáo sư Megan Robbins, trưởng nhóm nghiên cứu, giải thích: “Nếu chúng ta định nghĩa ‘buôn chuyện’ là nói về ai đó khi họ không có mặt, thì gần như ai cũng từng ‘buôn chuyện’. Bởi vì nếu chỉ nói về những người đang hiện diện, bạn sẽ không thể nhắc đến bạn bè, đồng nghiệp hay người nổi tiếng. Điều này không chỉ khó thực hiện mà còn khiến người khác thấy bạn cư xử kỳ lạ.”
Tóm lại, các nghiên cứu cho thấy rằng đàn ông và phụ nữ có thể khác nhau về chủ đề trò chuyện, nhưng sự khác biệt này không xuất phát từ bản chất sinh học mà phản ánh vai trò xã hội, văn hóa và bối cảnh mà họ sống. Khi phụ nữ ngày càng tham gia vào các lĩnh vực công việc, các không gian công cộng và được khuyến khích bày tỏ ý kiến, nội dung trò chuyện của họ cũng thay đổi một cách đáng kể. Điều này cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng của con người trong việc giao tiếp và tương tác xã hội.
Admin
Nguồn: VnExpress