Bị lạm dụng: Khi người thân trách móc và bênh vực hàng xóm

Trong lòng tôi ngổn ngang những nỗi niềm khó tả khi chứng kiến cảnh bạo hành trong chính gia đình mình. Sự việc đến mức tôi phải nhờ đến sự can thiệp của công an để bảo vệ mẹ khỏi những hành vi sai trái của ba.

Nhưng trớ trêu thay, hành động này lại vấp phải sự phản đối từ những người thân yêu. Chị dâu trách tôi xen vào chuyện riêng của ba má, thậm chí còn cho rằng mẹ tôi phải biết thương xót và thông cảm cho ba. Tôi hiểu rằng, quan điểm này của chị dâu nhận được sự đồng tình từ cả anh chị tôi. Dường như cả gia đình đều quay sang bênh vực ba, bỏ mặc sự an toàn và tổn thương của mẹ.

Khi biết tôi báo công an, mẹ tôi đã trách mắng. Chồng tôi thì cho rằng mẹ không tự bảo vệ mình, cũng không yêu cầu tôi phải làm vậy. Nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi lo sợ một ngày nào đó mẹ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi thực sự bế tắc và không biết phải làm gì để bảo vệ mẹ.

Từ hơn 20 năm trước, khi nhận thấy ba không tôn trọng mẹ, tôi đã khuyên mẹ ra riêng, nhưng mẹ nhất quyết không rời xa ba. Mẹ luôn dõi theo ba, lo lắng ba có ở nhà hay không, và sẽ la hét nếu có người phụ nữ nào đến gần ba, dù chỉ là người bán ve chai hay vé số. Mẹ luôn chiều theo ý ba và sợ ba nổi giận. Nhưng càng sợ, điều đó càng dễ xảy ra. Ba thường xuyên trút giận lên mẹ. Mặc dù vậy, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh ba, mong muốn nhận được chút tình cảm, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự coi thường, lạm dụng và những cơn giận vô cớ. Cách hành xử đó khiến mẹ dần mất đi vai trò của một người vợ, thay vào đó là một người phụ nữ lệ thuộc tình cảm vào ba.

Các anh trong nhà cũng noi gương ba, đối xử với vợ theo cách gia trưởng. Các chị thì giống mẹ, cam chịu và hy sinh vô điều kiện dù các anh rể không yêu thương và không giỏi kiếm tiền, ngoại trừ anh rể thứ năm. Bản thân tôi cũng từng là nạn nhân của lạm dụng tình dục.

Ngày trước, ba tôi vì sĩ diện với hàng xóm mà cho một người cháu ở nhờ. Dù gia đình người cháu không có ý định gửi nhờ, ba tôi vẫn tự ý sắp xếp. Ba còn dọn hẳn một căn nhà riêng để người cháu đó ở suốt bốn năm đại học. Trong khi đó, khi chị hai tôi gặp khó khăn, chồng bệnh, con nhỏ, ba lại nhất quyết không cho chị ở nhờ. Chị hai phải ở nhờ nhà người bà con bên chồng và làm hết việc nhà để trả ơn. Vậy mà sau tất cả, chị hai vẫn một mực nghe lời ba.

Có lần, ba đưa tôi lên căn nhà người cháu ở nhờ ngủ lại. Sáng sớm, ba bỏ về trước, để tôi một mình. Người cháu đó đã lẻn vào giường và quấy rối tôi. May mắn thay, tôi đã vùng chạy thoát được. Lúc đó tôi chỉ mới học lớp sáu, không biết phải làm gì ngoài cảm giác bối rối và xấu hổ. Vài ngày sau, tôi kể chuyện này cho anh chị nhưng họ phớt lờ và vẫn vui vẻ với người cháu đó như không có chuyện gì xảy ra. Ba tôi xem người cháu đó là người thân trong nhà nên các anh chị cũng bắt chước theo. Tôi mang nỗi tủi hổ đó suốt tuổi thơ, chứng kiến những người thân yêu vui vẻ tiếp đón kẻ đã gây ra tổn thương cho mình. Đến tận bây giờ, ba vẫn cho người cháu đó thuê căn nhà đó để mở trung tâm dạy học.

Năm tôi 33 tuổi, người cháu đó đến chơi nhà ba má tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình đủ mạnh mẽ. Tôi chỉ thẳng mặt hắn và nói rằng năm xưa, hắn đã có hành vi đồi bại với một bé gái học lớp sáu, và nếu còn là đàn ông thì phải biết rằng hắn nợ đứa bé đó một lời xin lỗi. Hắn hoảng sợ bỏ chạy ngay lập tức. Lúc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đời, tôi dám lên tiếng bảo vệ mình.

Nhưng sau đó là chuỗi ngày trầm cảm. Ba tôi tập hợp anh chị em lại để tìm cách xoa dịu người cháu, vì cho rằng tôi đã mắng oan hắn. Tôi nghe lén được anh trai nói rằng tôi dựng chuyện để bôi nhọ người cháu tội nghiệp. Mẹ tôi thì trách tôi gây rối, làm xáo trộn cuộc sống gia đình. Không một ai an ủi, động viên hay hỏi han tôi. Gia đình chọn tin rằng tôi, một người con gái, người em gái, đã tự bôi nhọ bản thân để hãm hại một người cháu hàng xóm.

Nghe những lời nói đó từ chính người thân, tôi chìm vào trầm cảm suốt nhiều tháng trời. Tôi lặng lẽ như một cái bóng trong nhà, không nói được lời nào. Tôi tự tìm đọc sách tâm lý học trong và ngoài nước để tự chữa lành cho mình mỗi ngày. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao cuộc đời lại khó khăn đến vậy. Chồng tôi thấy gia đình như vậy cũng làm ngơ. Nhưng điều tôi thật sự lo lắng là làm sao để bảo vệ mẹ khỏi những hành vi lạm dụng. Nếu con người không có trí tuệ và lòng từ bi, cuộc đời sẽ đi về đâu?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *