Sứ mệnh của nhà tập thể: Góc nhìn mới

Những ký ức về Hà Nội thời kỳ nhà tập thể hiện lên rõ nét trong tôi khi khu nhà gắn liền với tuổi thơ tôi sắp bị phá bỏ sau 50 năm để xây dựng các tòa nhà cao tầng mới. Tôi vẫn nhớ như in niềm vui sướng của cả gia đình khi chuyển từ phố cổ về căn hộ khép kín rộng 24m2, nơi chúng tôi cùng nhau lau chùi, cạo từng vết xi măng.

Sau năm 1954, miền Bắc bước vào giai đoạn xây dựng cuộc sống mới với tinh thần “tập thể,” từ lao động đến bếp ăn. Hà Nội bắt đầu xây dựng các khu nhà ở tập trung, tiền thân của những khu chung cư hiện đại. Khu tập thể đầu tiên được xây dựng bằng gỗ, hai tầng, nằm ngoài đê sông Hồng, khu vực Hàm Tử Quan. Dù đã xuống cấp, một vài gia đình vẫn còn sinh sống tại đây.

Tiếp đó, vào những năm 1960, các khu tập thể Nguyễn Công Trứ, nhà máy dệt 8-3 ở Mai Động (dành cho công nhân), và Kim Liên mọc lên. Những tòa nhà này được xây bằng gạch, sàn gác panel đúc sẵn, cao từ 2-4 tầng, chia thành các phòng 16m2 với nhà vệ sinh ở hai đầu hồi mỗi tầng, tương tự như ký túc xá sinh viên.

Tuy nhiên, sau giai đoạn hào hứng ban đầu, cư dân dần nhận ra những bất tiện của cuộc sống chung, đặc biệt là việc sử dụng chung bếp và nhà vệ sinh.

Đến năm 1970, Hà Nội quyết định xây nhà tập thể theo mô hình căn hộ khép kín, tương tự các nước XHCN Đông Âu, bằng phương pháp lắp ghép tấm lớn để đẩy nhanh tiến độ. Khu Trung Tự trở thành khu vực thí điểm, nằm cạnh khu Kim Liên kiểu cũ. Một bãi đúc cấu kiện bê tông lớn được xây dựng ngay tại công trường. Mỗi tấm bê tông đóng vai trò là một bức tường chịu lực, đồng thời ngăn phòng. Bốn tấm ghép lại tạo thành một phòng, liên kết với nhau bằng các mấu sắt hàn. Các tấm bê tông này được xếp chồng lên nhau tạo thành những ngôi nhà 5 tầng.

Công nhân thời đó đã đối mặt với vô vàn khó khăn để xây dựng khu nhà mới. Vì chưa có cần cẩu tháp, các kỹ sư đã đắp đất thành con đê cao để cần cẩu bánh xích có thể trèo lên. Cả công trường rực sáng ánh đèn, kiến tạo nên những ngôi nhà mang dáng hình của một thành phố tương lai.

Quan Thế Dân

Phương pháp xây dựng lắp ghép tấm lớn, tấm bé giúp tăng nhanh tốc độ xây dựng các khu tập thể căn hộ khép kín. Các khu tương tự mọc lên nhanh chóng ở Giảng Võ, Thành Công, Khương Thượng, Thanh Xuân và nhiều nơi khác. Từ năm 1960 đến trước năm 2000, Hà Nội đã xây dựng 1.580 nhà tập thể, trong đó có 450 nhà cao 4-5 tầng, với tổng diện tích trên một triệu m2. Tiêu chuẩn diện tích nhà ở ban đầu là 4 m2/người, sau đó được nâng lên 6 m2/người.

Hơn 100.000 người, tương đương 10% dân số nội thành Hà Nội, đã sinh sống tại các khu tập thể vào thời kỳ này. Những căn hộ sáng đèn là niềm mơ ước của nhiều người. Nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng cũng là cư dân của các khu tập thể, như nhà sử học Đào Duy Anh, nhà triết học Trần Đức Thảo (khu Kim Liên), nhà văn Nguyễn Công Hoan, nhà thơ Phạm Tiến Duật và nhiều nhà khoa học khác (khu Trung Tự).

Trước năm 1985, Hà Nội đã thực hiện quy hoạch khá tốt, giữ nguyên trung tâm cũ với khu phố cổ và khu phố Pháp. Khu công nghiệp tập trung và khu đại học được xây mới ở ngoại thành. Khu vực dân cư mới được xây dựng trên các cánh đồng ở phía tây và nam nội đô cũ.

Các khu tập thể cũ đã giải quyết được nhu cầu chỗ ở cho người dân Hà Nội, nhưng vẫn còn hạn chế do thiếu các khu đô thị hoàn chỉnh với chợ, trung tâm thương mại, trung tâm giải trí và việc làm. Cư dân phải “lên phố” (vào trung tâm phố cổ) để mua sắm, hoặc mua đồ ăn ở các chợ cóc, chợ xanh ven đường. Người lớn vẫn phải “vào phố” để làm việc, khiến các khu tập thể ít có tác dụng trong việc giảm tải dân cư cho phố cổ.

Từ năm 1990, khi xã hội dần xóa bỏ bao cấp, Nhà nước tính tất cả vào lương và không còn cấp nhà miễn phí. Các chương trình xây dựng khu tập thể chấm dứt, người dân tự lo chỗ ở. Quy hoạch Hà Nội bắt đầu bị phá vỡ từ thời kỳ này, và nhiều di sản kiến trúc cũng bị mất đi.

Các khu tập thể, từng là biểu tượng của thành phố tương lai, dần xuống cấp. Nhu cầu sử dụng tăng cao khiến người dân tự chia nhau diện tích để cải tạo thành các công trình phụ riêng. Những nơi không thể cải tạo thì phải chờ đợi nhau để sử dụng nhà vệ sinh chung.

Tiêu chuẩn 6 m2 trở nên quá chật hẹp, dẫn đến tình trạng lấn chiếm để mở rộng không gian sinh hoạt, phá vỡ cảnh quan và kết cấu xây dựng. Nhiều ngôi nhà tập thể xuống cấp đến mức nguy hiểm.

Các khu tập thể cũ đã hoàn thành vai trò lịch sử và sắp được thay thế bằng các tòa nhà cao 30-40 tầng, với trung tâm thương mại, trường học, giải trí, hình thành các khu đô thị hoàn chỉnh. Bài toán đặt ra là làm sao khắc phục những bất cập của các khu tập thể cũ, không làm tăng mật độ dân cư mà vẫn đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Hơn 50 năm trước, dù còn nhiều khó khăn, chính quyền vẫn xây dựng hàng chục nghìn căn hộ cho người dân. Những ngôi nhà cũ đó chứa đựng biết bao ước mơ về một tương lai mới, nơi nhiều thế hệ đã lớn lên. Bài hát “Những ánh sao đêm” của Phan Huỳnh Điểu gợi lại cả một thời lịch sử của Hà Nội.

Tuy hiện tại có thể vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng không nên để ước mơ sở hữu một căn phòng nhỏ của các cặp vợ chồng trẻ trở nên xa vời. Tôi tin rằng chương trình cải tạo khu tập thể cũ kết hợp với chương trình nhà ở xã hội sẽ tiếp nối được tính nhân văn của những khu tập thể xưa, xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại và an cư cho người dân.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *