Sáng nay, trên đường đi làm, tôi chủ động dừng xe trước vạch dừng đèn đỏ, cố gắng tạo khoảng trống bên phải để các phương tiện khác có thể dễ dàng rẽ phải. Tại ngã tư này, dù không có vạch mắc võng, nhưng có đèn tín hiệu và biển báo phụ hướng dẫn nhường đường cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ. Với ý định tạo điều kiện thuận lợi cho người khác, tôi tin rằng việc mình làm là đúng đắn.
Tuy nhiên, ngay sau đó, một tình huống bất ngờ xảy ra. Một nhóm người đi xe máy từ phía sau vượt lên, chen vào khoảng trống mà tôi đã cố tình tạo ra. Người phụ nữ mặc áo chống nắng kín mít dừng ngay sát bên phải xe tôi, tiếp theo là một thanh niên cũng chen lên, chặn kín hoàn toàn lối rẽ phải.
Tôi đã lên tiếng nhắc nhở họ nhường đường, nhưng cả hai người đều không phản hồi, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu. Những người khác tiếp tục chen vào, khiến mọi nỗ lực của tôi trở nên vô nghĩa.
Một lát sau, một người lớn tuổi muốn rẽ phải đã bị nhóm người này chặn lại. Bác liên tục bấm còi và lớn tiếng phàn nàn về việc họ cản trở giao thông, nhắc nhở về biển báo nhường đường. Đáp lại, một người trong nhóm chen lấn trả lời một cách thiếu thiện chí rằng không có chỗ để nhường và yêu cầu bác phải đợi.
Cuộc tranh cãi diễn ra khá căng thẳng. Người muốn rẽ phải thì bức xúc, người chen lấn thì khó chịu, còn tôi cảm thấy vừa bực bội vừa bất lực. Chỉ đến khi đèn xanh bật sáng, dòng xe mới di chuyển, giải tỏa lối đi cho người đàn ông lớn tuổi rẽ phải.
Trên đường đi tiếp, tôi không khỏi suy nghĩ về ý thức tham gia giao thông và tự hỏi bao giờ ý thức mới thực sự trở thành một thói quen tốt đẹp trong cộng đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress