Câu chuyện cảm động về tình người trên chuyến tàu SE4 xuất phát từ TP.HCM đi Hà Nội vào tối 22/5 đã khiến nhiều người xúc động. Chị Phạm Thị Ngưỡng, 47 tuổi, quê Phú Xuyên, Hà Nội, trong hoàn cảnh khó khăn đã được trưởng tàu và các nhân viên tận tình giúp đỡ để trở về với gia đình.
Vào tối 22/5, trong quá trình kiểm tra vé trước giờ khởi hành, trưởng tàu Trần Văn Trí, 51 tuổi, phát hiện chị Ngưỡng đang nằm trên giường tầng ba của toa số 5. Sau khi hỏi han, anh Trí được biết chị Ngưỡng vào TP.HCM từ ngày 15/5 để tìm người thân vay tiền chữa bệnh cho chồng. Tuy nhiên, do không có địa chỉ chính xác và không liên lạc được, chị đã cạn kiệt tiền bạc. Túng quẫn vì chồng ốm nặng, con nhỏ ở nhà không ai chăm sóc, chị Ngưỡng đành liều mình lên tàu với ý định trốn vé về Hà Nội.

Thấu hiểu hoàn cảnh của chị Ngưỡng, anh Trí đã liên hệ với các nguồn thông tin để xác minh sự thật. Sau khi xác nhận câu chuyện của chị là đúng, anh đã báo cáo sự việc lên cấp trên. Cùng với 13 thành viên trong tổ tàu, anh Trí đã quyên góp được hơn một triệu đồng để mua vé tàu cho chị Ngưỡng.

Trong suốt hành trình gần hai ngày đêm, tổ tàu SE4 đã tận tình chăm sóc, lo lắng cho chị Ngưỡng từng bữa ăn giấc ngủ. Sáng ngày 24/5, khi tàu đến ga Hà Nội, anh Trí còn chu đáo thu xếp xe khách để đưa chị Ngưỡng về tận nhà.
Chia sẻ về hành động của mình, anh Trí, người đã có 25 năm gắn bó với tuyến đường sắt Bắc – Nam, khiêm tốn nói: “Có lẽ ai ở vị trí của chúng tôi cũng sẽ hành động như vậy, chỉ mong chị sớm đoàn tụ gia đình, bởi chồng ốm nặng, con nhỏ không người chăm sóc”. Anh cũng cho biết, trong những năm làm việc, anh và đồng nghiệp đã từng đỡ đẻ cho sản phụ trên tàu, giúp hành khách tìm lại tài sản thất lạc, và phục vụ những chuyến tàu đặc biệt trong thời gian dịch Covid-19.
Cảm kích trước tấm lòng của tổ tàu SE4, chị Ngưỡng đã viết một bức thư cảm ơn đầy xúc động: “Tôi không người thân, không tiền mua vé, vậy mà các anh đã mua vé, thức ăn, lo xe ô tô đưa tôi từ ga Hà Nội về nhà. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đoàn tiếp viên đường sắt”.
Bà Đặng Thị Minh Tuân, 67 tuổi, hàng xóm của chị Ngưỡng, cho biết gia đình chị Ngưỡng có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng chị bị tai biến mạch máu não nhiều năm nay, nằm liệt giường và mất nhận thức. Ba người con của chị, một người 18 tuổi, một người 16 tuổi, đều đã nghỉ học để đi làm kiếm sống, còn con út mới 10 tuổi. Gia đình chỉ có hai sào ruộng, chị Ngưỡng phải làm thuê cho một xưởng cơ khí gần nhà để kiếm tiền trang trải cuộc sống và mua thuốc men cho chồng. Bố mẹ hai bên đều đã già yếu, anh em cũng không khá giả gì nên mọi gánh nặng đều dồn lên vai chị.
Bà Tuân nghẹn ngào chia sẻ: “Đợt này túng quẫn quá nên cô Ngưỡng mới liều vào TP.HCM vay tiền nhưng không được. May mắn được các anh chị đường sắt Sài Gòn hỗ trợ mới về được đến nhà”. Bà cũng cho biết thêm, trong những ngày chị Ngưỡng vắng nhà, bà và những người dân trong làng đã thay nhau trông nom nhà cửa và giúp đỡ gia đình chị.
Admin
Nguồn: VnExpress