Tuổi 30: Ác mộng vay nợ mua nhà 3 tỷ?

Cách đây hai năm, tôi đã đưa ra một quyết định lớn: mua căn hộ đầu tiên trong đời. Căn hộ trị giá 3 tỷ đồng, nằm ở một quận ven thành phố. Lúc bấy giờ, thị trường bất động sản đang trong cơn sốt, ai cũng khuyên nên mua ngay để “tránh mất cơ hội”. Lo sợ thật sự bỏ lỡ, tôi quyết định làm theo. Vợ chồng tôi đã tích lũy được 1 tỷ đồng sau nhiều năm làm việc và quyết định vay ngân hàng 2 tỷ đồng còn lại, với lãi suất thả nổi, khởi điểm 9% trong năm đầu.

Khi ấy, tôi nghĩ mọi thứ khá đơn giản: cả hai vợ chồng sẽ cố gắng làm việc, tiết kiệm chi tiêu và chờ đợi lương tăng lên. Thậm chí, nếu không đủ khả năng trả nợ, giá nhà tăng lên cũng có thể bán đi để kiếm lời. Thế nhưng, niềm vui sở hữu nhà ở tuổi 30 của tôi nhanh chóng tan biến, bởi thực tế không hề dễ dàng như tôi tưởng tượng.

Trong năm đầu tiên, mọi thứ diễn ra tương đối suôn sẻ. Hai vợ chồng tôi cắt giảm tối đa các khoản chi tiêu, từ bỏ thói quen uống cà phê sáng, hạn chế du lịch, ăn cơm nhà thường xuyên hơn, đi chợ hàng ngày thay vì siêu thị… Nhờ đó, chúng tôi vẫn có thể trả nợ đều đặn. Tôi luôn tự nhủ rằng “một nơi ở ổn định sẽ giúp gia đình yên tâm xây dựng tương lai”.

Khoản vay ngân hàng, bao gồm cả gốc lẫn lãi, mỗi tháng chiếm gần 25 triệu đồng. Trong khi đó, tổng thu nhập của hai vợ chồng tôi hơn 35 triệu đồng. Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể sống thoải mái và trả nợ dễ dàng, nhưng thực tế lại không như vậy. Vợ tôi ghi chép chi tiết từng khoản chi tiêu nhỏ nhất, nhưng vẫn luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau.

Chúng tôi thậm chí còn không dám bị bệnh. Khi bị cảm nhẹ, tôi chỉ mua những viên thuốc rẻ tiền nhất ở hiệu thuốc và cố gắng tự khỏi. Có lần, tủ lạnh bị hỏng, chúng tôi phải sống một tuần mà không có chỗ bảo quản thức ăn vì không đủ tiền mua cái mới ngay lập tức.

Nếu năm đầu tiên đã khó khăn, thì năm thứ hai thực sự là một cơn ác mộng. Lãi suất thả nổi tăng lên 11%, rồi 12%. Đồng thời, chi phí sinh hoạt của gia đình tôi cũng tăng vọt do vật giá leo thang. Căn hộ tôi mua bắt đầu xuống cấp, bị thấm nước mỗi khi trời mưa, ban quản lý yếu kém, phí dịch vụ cao. Đáng buồn hơn, thị trường bất động sản “đóng băng”. Giá căn hộ của tôi không những không tăng mà còn giảm nhẹ. Thậm chí, có lúc tôi rao bán lỗ nhưng không ai hỏi mua.

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và mất ngủ. Mỗi tháng đến ngày trả nợ là tim tôi lại đập loạn xạ. Tôi từ chối các cuộc gặp gỡ bạn bè và giấu kín những lo lắng của mình khi gia đình hỏi thăm. Nhiều đêm tôi trằn trọc, tự hỏi: “Mình mua nhà để ổn định cuộc sống hay tự giam mình trong áp lực?”.

Sau hai năm, tôi không còn mơ mộng làm giàu từ bất động sản nữa. Tôi chỉ ước rằng mình đã kiên nhẫn hơn, thuê nhà thêm vài năm, sử dụng số tiền tiết kiệm để đầu tư, tích lũy thêm hoặc kinh doanh nhỏ, có lẽ cuộc sống đã dễ dàng hơn. Hiện tại, tôi vẫn đang sống trong căn hộ 3 tỷ mà nhiều người mơ ước, nhưng mỗi góc tường lại là một lời nhắc nhở về gánh nặng trả nợ.

Căn hộ này từng là giấc mơ, nhưng giờ đây lại trở thành chiếc lồng giam cầm gia đình tôi. Tôi ước mình đã không bị cuốn theo áp lực xã hội rằng “phải có nhà mới là ổn định”. Tôi ước mình đã suy nghĩ kỹ hơn về chất lượng cuộc sống thay vì cố gắng “sở hữu nhà bằng mọi giá”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *