Teambuilding kinh hoàng: Khi thể xác và tinh thần bị ‘tra tấn’

Chuyến teambuilding hai ngày một đêm vừa qua ở Quảng Ninh của công ty tôi đã trở thành một trải nghiệm đáng nhớ, nhưng theo chiều hướng không mấy tích cực. Hoạt động thường niên này, vốn được quảng bá rầm rộ với những mỹ từ như “gắn kết”, “bùng cháy”, “hết mình”, lại mang đến cho tôi cảm giác mệt mỏi và thất vọng.

Trước khi khởi hành, phòng Nhân sự đã gửi email với file PDF đầy màu sắc, hình ảnh biển xanh và đồng phục bắt mắt, khiến ai cũng nghĩ đến một kỳ nghỉ dưỡng sang trọng. Thế nhưng, thực tế lại khác xa mong đợi.

Hành trình kéo dài ba tiếng đến địa điểm tổ chức là một “cực hình” đối với tôi. Tiếng nhạc remix ồn ào trên xe, những màn karaoke lạc điệu, cùng với các trò chơi tập thể liên tục khiến tôi cảm thấy khó chịu. Dù hiểu rằng mục đích của những hoạt động này là để khuấy động không khí và tăng sự gắn kết, nhưng do bị say xe, tôi chỉ mong có được sự yên tĩnh.

Việc từ chối tham gia bị xem là thiếu tinh thần tập thể, và người quản trò dường như không cho tôi cơ hội lựa chọn. Tôi bị lôi kéo vào các hoạt động như hát hò, trả lời câu hỏi và thực hiện những yêu cầu kỳ quặc trong trạng thái chóng mặt. Cuối cùng, tôi phải viện đến lý do buồn nôn để được nghỉ ngơi.

Khu resort nơi chúng tôi đến nằm khá xa trung tâm, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh quảng cáo. Bữa ăn đầu tiên chỉ có cá khô, trứng chiên, rau xào và canh loãng. Ban tổ chức liên tục nhắc nhở rằng “teambuilding là để rèn luyện, không phải hưởng thụ”.

Tôi và một đồng nghiệp từ phòng ban khác phải ngủ chung giường theo yêu cầu của công ty, nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các phòng ban. Đêm đầu tiên, tiếng ngáy của anh ấy khiến tôi trằn trọc, phải mở điện thoại phát tiếng mưa để dễ ngủ hơn sau một ngày dài mệt mỏi.

Ngày hôm sau, dưới cái nắng gay gắt, chúng tôi vẫn phải mặc đồng phục cộc tay, hò hét và tham gia các trò chơi vận động trên bãi biển. Các trò chơi được thiết kế để người chơi phải ngã nhào hoặc ướt sũng, như nhảy bao bố, chuyền nước bằng miệng, đưa bóng về đích bằng mông. Vốn không có thể lực tốt, tôi trở thành trò cười cho cả công ty. Thậm chí, đoạn video ghi lại cảnh tôi bị ngã còn được trình chiếu trong buổi họp toàn công ty, khiến tôi cảm thấy xấu hổ.

Buổi tối, chúng tôi diện trang phục đẹp để tham dự đêm gala, nơi mỗi người phải chia sẻ “thật lòng” về sếp và đồng nghiệp. Tuy nhiên, thực chất đây là một màn nịnh bợ trá hình. Mọi người tranh thủ cơ hội để ca ngợi cấp trên, cảm ơn lãnh đạo và hứa hẹn cống hiến hết mình cho công ty. Tôi đã định phàn nàn về việc họp hành quá nhiều, nhưng thấy mọi người đều nói những lời tốt đẹp, nên tôi cũng đành phải “theo khuôn mẫu”.

Sau chuyến đi, tôi trở về với cảm giác mệt mỏi hơn cả khi đi làm. Lưng đau, cổ rát, da cháy nắng, mắt thâm quầng, tôi cảm thấy như vừa trải qua một trận chiến. Nhiều người hỏi tôi có vui không, nhưng tôi thấy mình như vừa đi lao động công ích về. Cả thể xác lẫn tinh thần đều rệu rã.

Teambuilding có thể là một hoạt động hấp dẫn, nhưng nếu không được tổ chức một cách chu đáo và thấu hiểu nhân viên, nó có thể biến thành một “cuộc dã ngoại cưỡng bức”, khiến mọi người cảm thấy xa rời nhau hơn. Tôi ước gì công ty hỏi ý kiến nhân viên trước khi tổ chức, có lẽ tôi sẽ chọn “gắn kết” với deadline ở nhà còn hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *