Cưới xong đoạn tuyệt: Cay đắng với gia đình chồng

Từ nhỏ, tôi đã lớn lên ở nhà ngoại vì công việc của cha đặt tại đó, và cha mẹ tôi cũng kết hôn ở đó. Nhà nội cách nhà ngoại khoảng hai tiếng đi xe máy, tương đương 60km. Hồi bé, mỗi năm tôi về thăm nội khoảng 3-4 lần vào các dịp lễ, Tết hoặc có đám tiệc. Khoảng 15 năm trở lại đây, khi kinh tế gia đình khó khăn, cha mẹ tôi rời quê đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ về quê một hoặc hai lần, thường là về bên ngoại rồi mới ghé thăm nội. Càng lớn, tôi càng tập trung vào việc học hành, sau đó vào TP.HCM làm việc hơn 5 năm. Vì vậy, mỗi năm tôi chỉ có thể theo cha mẹ về thăm nội một lần vào dịp Tết.

Bên nội rất đông con cháu, ông bà sinh được bảy người con, cha tôi là con trai cả. Sau này, các cô chú lập gia đình, tổng cộng gia đình bên nội có hơn 30 người. Vì lớn lên ở bên ngoại, tôi không có nhiều sự gắn bó với họ hàng bên nội. Có lẽ vì cháu chắt quá đông (17 người), nên tình cảm ông bà dành cho tôi có phần ít hơn. Kinh tế nhà nội cũng khó khăn hơn bên ngoại. Khoảng 10 năm nay, cô út lấy chồng nước ngoài và gửi tiền về giúp đỡ gia đình, cuộc sống có phần khá hơn trước, nhưng ông bà vẫn giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ. Là con gái, không phải cháu đích tôn, từ nhỏ tôi đã cảm nhận được sự đối xử không công bằng với mẹ và chị em mình so với những người con dâu và cháu khác sống gần ông bà. Điều này khiến tôi dần trở nên xa cách với bên nội.

Năm tôi 18 tuổi, khi đậu đại học, cha tôi khoe tin này với ông bà nội. Ngay lúc đó, trước mặt tôi, ông bà và các cô chú đã nói: “Nhà nghèo, vợ bệnh, còn nợ nần mà bày đặt cho con đi học đại học, thà cho nó đi làm thuê kiếm tiền đỡ đần còn hơn.” Câu nói đó càng khiến tôi thêm ác cảm với bên nội. Giờ đây, chắc hẳn cha mẹ tôi không hề hối hận khi đã cố gắng cho tôi ăn học để có được một cái nghề. Tôi đã tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Dù mức thu nhập hiện tại không quá cao, nhưng với con số 20 triệu đồng mỗi tháng mà không phải lao động chân tay, tôi đã hơn hẳn các em họ bên nội.

Vì thương cha, dù sao đó cũng là ông bà, cô chú ruột thịt, và vì cha luôn cố gắng làm ăn chăm lo cho gia đình, những năm qua dù họ có lạnh nhạt, mẹ con tôi vẫn không hề tỏ thái độ gì với bên nội để cha phải khó xử. Nhưng đến khi tôi tổ chức đám cưới, cách họ đối xử còn tệ hơn cả người dưng, không những không giúp đỡ gì mà còn soi mói, chê bai.

Về đám cưới của tôi, mọi chi phí chuẩn bị trước đám và trang trí nhà gái như gia tiên, rạp, cổng… đều do tiền tôi đi làm dành dụm được lo hết. Tiền cỗ bàn thì sau đám lấy tiền mừng để trả. Cha mẹ tôi đi làm xa nhiều năm nhưng vì phải nuôi chị em tôi ăn học và mẹ thường xuyên đau ốm nên không có tiền để lo đám cưới hay cho tôi của hồi môn. Tôi còn đưa riêng cho mẹ 20 triệu đồng để lo đãi tiệc họ hàng và mua sắm lặt vặt trong nhà như hoa quả, bánh trái. Đám cưới của tôi được tổ chức gọn gàng nhưng vẫn đầy đủ: đêm tiệc họ hàng, ngày đám cưới nhà gái (lễ ăn hỏi), tối làm lễ xuất giá, ngày đưa dâu. Tổng cộng khách mời và gia đình hai bên nội ngoại khoảng 15 mâm.

Trong suốt những ngày đám cưới, tôi luôn thấy bên nội tìm cách soi xét, hơn thua với đám cưới của con họ. Chuyện bắt đầu từ việc mời cưới: vì cha mẹ tôi làm công ty, không có nhiều thời gian nghỉ phép để về quê lo đám cưới, nên việc mời thiệp có phần hơi trễ. Chúng tôi về quê trước đám cưới khoảng hai tuần, dự định mời hàng xóm và họ hàng xa trước, còn người nhà sẽ mời sau. Trước đó, tôi đã gọi điện thoại cho từng cô chú vào dịp Tết, cộng thêm dịp lễ 30/4 có về thăm nội, lúc ăn uống cũng có nói trước “Ngày… tháng Sáu sẽ tổ chức đám cưới cho con bé, tới ngày đó cô chú sắp xếp lên chơi với anh với cháu”. Vậy mà các cô chú thay phiên nhau gọi điện cho cha tôi hỏi: “Nghe nói tháng Sáu làm đám cưới mà có đám không?”. Lúc đó cha tôi đang gọi video nên tôi nghe rõ mồn một câu hỏi đó. Tôi không hiểu họ suy nghĩ kiểu gì mà lại hỏi chuyện như đi chợ mua rau “có hay không”. Rồi một người cô khác gọi hỏi “Có mời không?”, “Khi nào mời?”, “Có mời thì về mời sớm để còn biết đường mà đi”.

Mẹ tôi thấy họ gọi điện thúc giục nhiều quá cũng khó chịu, nên ngày nghỉ đầu tiên khi về quê đã soạn thiệp để cha tôi đi mời bên nhà nội trước. Chú Tư, người sẽ làm sui gia, còn lên mặt dạy cha tôi: “Anh biết viết thiệp thế nào không, rồi đi mời anh phải nói thế này thế kia, chứ anh mà nói khó nghe người ta giận không đi đám, mình lỗ”. Còn mấy cô thì nói xa xôi, bảo nếu không bận thì sẽ đến. Công việc chính của họ là làm rẫy và buôn bán tại nhà.

Chuyện ngày đám cưới bên nhà gái: Mẹ tôi đặt 18 mâm cỗ (15 mâm khách và ba mâm để người nhà ăn buổi chiều). Bà nội và mấy cô thấy bàn còn trống thì nói với cha mẹ tôi là đặt thừa nhiều quá, không ai ăn sẽ lỗ tiền cỗ. Mẹ tôi giải thích rằng nhà neo người, đặt vậy để ăn buổi chiều luôn chứ không nấu nướng gì thêm. Việc trang trí gia tiên, cổng rạp là tiền tôi tự dành dụm chuẩn bị để đám cưới được đẹp hơn thì họ lại bảo là bày vẽ, đám cưới chỉ có một hai hôm mà làm cho nhiều, tốn kém 15-20 triệu đồng. Tôi nghe mà tức quá nhưng vì đám cưới có quá nhiều việc phải lo, chẳng có thời gian đâu mà đi giải thích từng chuyện với họ.

Sáng hôm sau, 9 giờ nhà trai xuống làm lễ, thì 8 giờ mấy cô chú vẫn còn đi ra chợ thị trấn cách nhà 5km để ăn sáng, uống cà phê. Sát giờ nhà trai đến, mấy cô còn mặc đồ bộ kiểu miền quê rồi giục thợ trang điểm làm nhanh cho, khiến mọi thứ rối tung cả lên, xong còn chê thợ trang điểm xấu. Đến lúc làm lễ, nhà trai tặng tôi một cây vàng cưới (một kiềng, một đôi bông tai, một lắc tay) và 40 triệu đồng tiền nạp tài. Cha mẹ tôi nói với cả họ hàng là sẽ trao lại toàn bộ số tiền nạp tài cho hai vợ chồng tôi để làm vốn liếng sau này, chứ không giữ lại.

Buổi trưa, mấy cô, mấy thím hỏi tôi được cho bao nhiêu vàng mà nhìn ít vậy. Tôi đáp “Con được cho một cây, mẹ chồng dắt con đi chọn nhưng con không thích đeo nhiều, với lại chọn ít món cho đỡ tốn tiền công”. Các cô nói tôi dại quá, sao không chọn nhiều món để đeo cho đầy người, cho ba mẹ nở mày nở mặt, tiền công mẹ chồng trả chứ mình có trả đâu. Còn mấy chú thì nói với cha mẹ tôi “Tiền nạp tài cho tụi nó làm gì, đẻ con nuôi tốn kém gần 30 năm giờ không lấy lại vốn, cưới xong nó có cho lại một cắc nào đâu”. Tất cả những chuyện này đều được nói ra trước mặt tôi chứ không phải nghe kể lại. Nhưng tôi nghĩ thôi kệ, bỏ qua cho xong chuyện.

Chuyện lúc đưa dâu: Khi mời thiệp, cha tôi có hỏi cô chú thím nào chắc chắn đi đưa dâu để tổng hợp số lượng báo trước cho nhà trai đặt cỗ. Ban đầu họ nói nhà xa, bận việc nhà nên chỉ lên ăn cỗ ở nhà gái rồi về, chỉ có ông bà nội đi đưa dâu. Nhưng trước đám cưới hai ngày thì họ gọi điện báo lại là sẽ đi, cha tôi chốt danh sách có tổng cộng 16 người bên nội đi đưa dâu. Lúc đó cha tôi phải gọi điện báo cho cha chồng tôi để xin thêm bàn tiệc cho nhà gái, rồi phải đi thuê thêm xe 16 chỗ để chở họ đi đưa dâu. Đến ngày thì họ lại bảo bận việc nên tự đi xe máy đưa dâu rồi về luôn, không đi xe đã thuê. Và tất nhiên kế hoạch như vậy thì phải có chỗ ngủ nghỉ. Ban đầu họ nói tự túc, nhưng khi đến đám cưới thì lại kêu cha tôi dắt đi thuê nhà nghỉ cho ở ba ngày hai đêm, phải thuê tám phòng riêng, và tiền thuê thì ai trả chắc mọi người cũng đoán được. Các cô chú đi xe máy, nhưng con cái của họ lại thuê xe 16 chỗ lên ăn tiệc, tiền thuê xe hết 2,5 triệu đồng, sau đám cưới cha mẹ tôi đưa lại thì họ vẫn nhận chứ không hề từ chối.

Những chuyện lặt vặt khác trong đám cưới: cha tôi mời tổng cộng sáu thiệp cho cô chú bên nội (sáu cặp vợ chồng), mỗi cặp mừng một triệu đồng, và ông bà nội mừng một triệu đồng. Tổng cộng tiền mừng của bên nội là bảy triệu đồng, số tiền này tôi đưa cho mẹ để phụ vào tiền cỗ bàn. Tiền mừng thì ít, nhưng khi xem lại hình ảnh đám cưới, tôi mới thấy họ đi một cặp rồi con cái, dâu rể họ thuê xe lên ăn đám riêng, ngày đám cưới tổng cộng bên nội ngồi gần ba mâm cỗ.

Mấy cô và thím tôi, ngày đám cưới và đưa dâu đều đòi thợ trang điểm chứ không chịu để đám bạn của em tôi trang điểm cho (sáu đứa bạn em tôi làm phù dâu, tự trang điểm và có đủ đồ trang điểm, tuy không chuyên nghiệp bằng thợ nhưng vẫn đủ đồ nên tôi tiết kiệm được một khoản tiền). Thợ trang điểm lấy 250 nghìn đồng mỗi người, sáu cô hai ngày tổng cộng phát sinh 2,5 triệu đồng tiền trang điểm, và tôi phải trả. Tiền nhà nghỉ, tiền thuê xe đi lại, thêm 2 triệu đồng tiền chợ do nấu cơm cho họ ăn, lý do là họ ngán mấy món cỗ cưới mà mẹ tôi đã đặt dư ba mâm. Mấy hôm đám cưới, họ không vào chụp ảnh cưới với cô dâu chú rể, mà tự chụp với phông nền cổng cưới, rồi kêu thợ chụp ảnh sau đó gọi cha tôi bảo rửa ảnh ra gửi về cho họ.

Có lẽ sau khi đọc bài viết quá dài này, mọi người sẽ cảm thấy tôi suy nghĩ quá nhiều, làm to chuyện, nhưng chỉ khi gặp phải trường hợp tương tự, mọi người mới hiểu tôi tức giận đến mức nào. Tôi sống theo kiểu ai thương mình, đối xử tốt với mình thì mình tốt lại với họ. Còn những người không tốt với mình, họ cũng chẳng nuôi nấng mình ngày nào, nên thôi bỏ qua, không nghĩ đến nữa. Đám cưới xong, coi như tôi đã có một gia đình mới, tôi quyết định sau này sẽ không liên quan gì đến gia đình bên nội nữa.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *