Ế U40: Vì sao tôi vẫn cô đơn?

Từ nhỏ, bố luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt tôi, một người đàn ông hết lòng vì gia đình, đặc biệt là với vợ và những cô con gái. Tôi từng rất tự hào về bố, người trụ cột vững chắc của gia đình. Tuy nhiên, ký ức tuổi thơ không phải lúc nào cũng êm đềm. Tôi vẫn nhớ những trận cãi vã giữa bố mẹ, có lần bố giận dữ đến mức hất tung cả mâm cơm. Lúc đó, tôi đã cảm thấy sợ hãi, dù chưa thể định nghĩa được nỗi sợ ấy.

Bước vào năm thứ hai đại học, tôi phát hiện ra một sự thật đau lòng: bố đã phản bội mẹ từ khi tôi còn rất nhỏ. Đau đớn hơn, người phụ nữ kia lại là một người quen thân thiết của gia đình. Từ khoảnh khắc đó, tôi không còn có thể tự nhiên ôm bố như trước đây mỗi khi ngồi sau xe máy. Tôi không còn để bố ôm mình mỗi khi chở ông đi đâu đó. Sự thật này khiến tôi không thể tha thứ cho bố, dù người bị phản bội là mẹ tôi.

Thời sinh viên, tôi có một người bạn cùng quê luôn quan tâm, chăm sóc. Bạn đưa đón tôi mỗi khi ốm đau, mua thuốc cho tôi lúc về quê. Tôi chưa từng chính thức nhận lời yêu, nhưng cũng không từ chối tình cảm của bạn, thậm chí còn thừa nhận với bạn bè khác rằng mình đã có người yêu. Thế nhưng, gần đến khi tốt nghiệp, tôi lại nảy sinh tình cảm với một bạn nam khác trong lớp, dù người đó không hề đáp lại tình cảm của tôi. Cuối cùng, tôi lạnh lùng từ chối tình cảm của người bạn cùng quê khi bạn vẫn luôn quan tâm đến tôi.

Một ngày, bạn gặp tai nạn giao thông và qua đời, nghe nói là trên đường chở một cô gái khác về nhà. Tôi vừa giận bạn, vừa bàng hoàng, dằn vặt và mang theo nỗi ân hận suốt nhiều năm sau, bởi chỉ ba ngày trước đó, chúng tôi còn cãi nhau qua điện thoại. Từ đó về sau, tôi không yêu ai, và cũng không có ai yêu tôi.

Người thân đã giới thiệu cho tôi vài người, có người tôi cũng có cảm tình và họ cũng vậy, nhưng tôi không thể tiến tới một mối quan hệ yêu đương hay hôn nhân. Tôi luôn tự hỏi: tại sao người ta cứ phải kết hôn để rồi cãi vã, mâu thuẫn và giằng co? Người ta sinh con là vì mong con có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hay chỉ vì ích kỷ, muốn con cái trở thành chỗ dựa tinh thần cho mình, bất kể đứa trẻ ấy có muốn được sinh ra hay không?

Có một thời gian, tôi đã nghĩ đến việc đi tu khi tìm thấy một pháp môn phù hợp với mình. Tôi đã định đến một tu viện để tu tập, nhưng trước khi đi, tôi muốn dành hai năm để ở gần bố mẹ. Rồi dịch bệnh ập đến, mọi kế hoạch bị gián đoạn và tâm nguyện cũng dần phai nhạt. Dù vậy, sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn khao khát được yêu và được đón nhận tình yêu. Tôi là một người lãng mạn, yêu thích thơ ca, thuộc nhiều bài thơ tình, nên khi được nhiều người mai mối, tôi lại cảm thấy ngại ngần. Những mối quan hệ bắt đầu bằng sự giới thiệu có vẻ quá lý trí, trong khi tôi luôn tìm kiếm một điều gì đó cảm xúc hơn.

Tôi từng thử đăng bài trên chuyên mục Hẹn hò của một tờ báo và nhận được nhiều thư, nhưng cuối cùng lại không thể gặp gỡ ai. Tôi nhận ra rằng mình đã khóa chặt trái tim quá lâu, đòi hỏi sự chân thành từ người khác trong khi bản thân lại không dám thể hiện con người thật của mình. Giờ đây, tôi đã không còn trẻ, vẫn được gia đình, bạn bè giới thiệu những đối tượng nghiêm túc. Tôi cũng thử hẹn hò, nhưng lòng đầy ngờ vực. Tôi luôn cảm thấy người đó không đáp ứng đủ những gì tôi cần, trong khi chính tôi cũng chẳng phải là người hoàn hảo. Tôi không trách người khác, chỉ là chưa thể cởi trói được cho linh hồn của chính mình. Giờ đây, tôi vẫn cảm thấy lạc lõng như một đứa trẻ đi lạc khi phải đưa ra những quyết định quan trọng của cuộc đời.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *