Tôi năm nay 28 tuổi, quê miền Tây, hiện làm kế toán tại một công ty nhỏ ở TP.HCM. Cách đây hai năm, tôi quen anh, một người đàn ông từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp. Anh là người hiền lành, chịu khó và rất chu đáo, đúng mẫu người đàn ông của gia đình mà tôi luôn mong ước. Sau vài tháng tìm hiểu, tôi nhận lời yêu anh. Sau một năm gắn bó, chúng tôi quyết định đăng ký kết hôn và chuẩn bị cho đám cưới.
Anh từng kể về một mối tình sâu đậm thời còn ở quê, nhưng đã kết thúc từ lâu và không còn liên lạc hay ràng buộc gì. Tôi tin anh vì anh sống rất ngay thẳng. Bố mẹ anh cũng đã vào Nam thăm tôi, tỏ ra quý mến và thúc giục chuyện cưới xin.
Tuy nhiên, sự thật phũ phàng đã được phơi bày trong chuyến về quê ra mắt họ hàng và bàn chuyện cưới vừa rồi. Người phụ nữ mà anh gọi là “mối tình cũ” thực chất là vợ anh, họ đã sống chung nhiều năm và có một con gái bốn tuổi. Dù không đăng ký kết hôn, nhưng cả làng đều biết họ là vợ chồng. Đau đớn hơn, chính gia đình anh đã đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà khi anh đang yêu tôi và lên kế hoạch kết hôn. Hiện tại, chị ấy đang ở trọ, một mình nuôi con.
Tôi chết lặng khi biết được sự thật này. Điều khiến tôi đau lòng hơn nữa là bố mẹ anh, những người biết rõ mọi chuyện, lại im lặng để con trai đăng ký kết hôn với tôi. Tôi cảm thấy mình như một kẻ thứ ba, cướp đi mái ấm của người khác. Về mặt pháp lý, tôi mới là vợ chính thức, nhưng lương tâm tôi không cho phép điều đó. Tôi từng mơ về một đám cưới hạnh phúc, nhưng giờ đây, tôi lại trở thành người chen ngang vào cuộc đời của một người phụ nữ khác.
Anh đã xin lỗi và giải thích rằng ngày xưa còn trẻ dại, cuộc sống ở quê quá ngột ngạt, tình cảm với vợ cũ cũng không còn. Anh khẳng định tình yêu dành cho tôi và mong muốn cùng tôi xây dựng một cuộc sống mới. Nhưng tôi không biết phải làm gì. Liệu tôi có thể xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau của người phụ nữ khác? Liệu tôi có thể làm mẹ kế khi đứa bé kia không hề biết bố mình đang sống cùng một người phụ nữ khác ở thành phố? Rồi những vấn đề về con chung, con riêng… chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy rối bời.
Tôi viết những dòng này với một trái tim tan nát, mong rằng có ai đó đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự có thể cho tôi lời khuyên. Nếu chia tay, tôi sẽ trở thành một người phụ nữ đã từng kết hôn, khiến gia đình xấu hổ. Nhưng nếu ở lại, tôi sẽ luôn cảm thấy mình mang một món nợ lớn và lo sợ khi phải sống với một người đàn ông đã nhẫn tâm bỏ rơi người vợ từng gắn bó với mình lúc khó khăn.
Admin
Nguồn: VnExpress