Tại trung tâm Penang, Malaysia, mỗi đêm, giọng nói đặc trưng của Rosa Angelina lại vang lên, mời gọi khách qua đường bằng ba thứ tiếng: Mã Lai, Anh và Quan Thoại, để giới thiệu món mì xào trứ danh của quán.
Ở tuổi 32, Rosa đã có 9 năm làm việc tại Malaysia. Với mức lương 2.000 RM (hơn 11 triệu đồng), cô kiếm được gấp 3,5 lần so với công việc tương tự ở quê nhà Bắc Sumatra, Indonesia. Nhờ thông thạo ngoại ngữ, thu nhập của cô cũng cao hơn so với mức lương tối thiểu 1.500 RM của nhiều đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, nỗi lo về tài chính vẫn luôn ám ảnh cô.
Rosa phải gửi một nửa số lương về cho cha mẹ. Số tiền còn lại chỉ vừa đủ để trang trải chi phí ăn uống, đi lại và thuê một phòng trọ nhỏ rộng 18 m2 cùng với một người bạn đồng hương. Phòng trọ của cô nằm ở phía bên kia hòn đảo, cách nơi làm việc một giờ đi xe buýt. “Lương có tăng nhưng không theo kịp chi phí sinh hoạt. Tôi chấp nhận ở xa và đi lại vất vả hơn, tất cả cũng vì gia đình,” Rosa tâm sự.
Tương tự, tại một vùng ngoại ô Kuala Lumpur, Kyaw, một người Myanmar, đang làm công việc lau dọn tại một quán cơm bình dân. Dù là lao động không có giấy tờ hợp lệ, anh vẫn kiếm được khoảng 2.000 RM mỗi tháng, đổi lại chỉ có một ngày nghỉ duy nhất. Chủ quán lo ăn ở, nhưng anh vẫn cần khoảng 1.000 RM cho các chi phí cá nhân và thuê một căn phòng nhỏ với những người đồng hương khác.
Mỗi tháng, Kyaw cố gắng gửi 1.000 RM về quê nhà. Tuy nhiên, có những tháng anh chỉ gửi được vài trăm ringgit do phải chi trả cho các khoản phát sinh, như tiền “lót tay” cho các nhà chức trách. Anh đến Malaysia một cách hợp pháp từ năm 2017, nhưng giấy phép lao động hết hạn đã đẩy anh vào tình thế bấp bênh, có thể bị bắt giữ và trục xuất bất cứ lúc nào. Tình hình bất ổn ở quê nhà khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bám trụ lại Malaysia. “Gia đình tôi không hề biết những khó khăn mà tôi đang trải qua. Ở quê nhà không có việc gì để làm cả”, anh chia sẻ.

Hàng triệu người từ các quốc gia như Indonesia, Philippines, Myanmar tìm kiếm cơ hội đổi đời ở nước ngoài. Mặc dù thu nhập có thể cao gấp 3-5 lần so với ở quê nhà, nhưng cuộc sống đơn độc nơi xứ người, thiếu vắng người thân, luôn đầy rẫy những thách thức.

Chi phí sinh hoạt, đặc biệt là thực phẩm và thuê nhà, thường đắt đỏ hơn rất nhiều. Phần lớn tiền lương được gửi về quê nhà, số còn lại chỉ đủ trang trải các nhu cầu cá nhân tối thiểu. Ngay cả những người không phải gánh vác trách nhiệm gia đình cũng phải chật vật với các khoản nợ vé máy bay và chi phí đào tạo đã tích lũy từ trước khi nhận được tháng lương đầu tiên.
Mặc dù lương của lao động nhập cư đã tăng lên trong thập kỷ qua, nhưng mức tăng này thường không theo kịp tốc độ tăng của giá cả sinh hoạt. Tại Hong Kong, lương tối thiểu theo giờ đã tăng 33,3% trong giai đoạn từ 2013 đến 2023, nhưng giá bất động sản cũng tăng tương ứng 33% trong cùng kỳ. Tại Malaysia, lương tối thiểu đã tăng từ 900 RM năm 2013 lên 1.500 RM, nhưng giá thuê nhà cũng đã tăng gần gấp đôi.
Rosa cảm nhận rõ áp lực này. 9 năm trước, lương của cô chỉ khoảng 1.100 RM. Mặc dù thu nhập hiện tại đã gần gấp đôi, cô vẫn phải sống chật vật. “Tôi phải gửi nhiều tiền hơn về quê, vì mọi thứ ở Indonesia bây giờ đều đắt đỏ, từ điện, dầu ăn cho đến gạo”, cô chia sẻ.

Đối với những người làm việc trong ngành xây dựng như Kurnia Adi, một người Indonesia, thu nhập thậm chí còn giảm sút do số lượng việc làm thêm ít đi. Anh tâm sự: “Tuy vậy, nhiều người vẫn phải chấp nhận đi làm xa xứ vì ở quê nhà không có việc làm”.
Để che giấu những khó khăn, nhiều người lao động chọn cách tạo ra một vỏ bọc hào nhoáng trên mạng xã hội. Ari Yulianto, 40 tuổi, một người Indonesia đã làm việc thời vụ ở Malaysia gần 20 năm, chưa bao giờ đăng tải những hình ảnh về khu trọ tồi tàn hay than thở về công việc. Thay vào đó, anh chia sẻ những bức ảnh đi biển và thăm thú các danh lam thắng cảnh. “Tôi không muốn các con tôi ở quê nhà phải lo lắng”, người cha hai con tâm sự.
Marvin Rimas từ Migrante Philippines, một tổ chức quốc tế có trụ sở tại Metro Manila đại diện cho người Philippines sống ở nước ngoài, cho biết rằng gia đình ở quê nhà thường không biết về những gian khổ mà người thân của họ phải đối mặt. “Họ chỉ biết rằng tiền đang được gửi về. Đáng buồn thay, nhiều gia đình đã lãng phí số tiền này vào những kỳ nghỉ xa hoa và mua sắm đắt tiền”, Rimas nói. “Khi người lao động trở về, tài khoản của họ trống rỗng, và họ lại phải tiếp tục rời xa quê hương”.
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, có tới 169 triệu lao động nhập cư trên toàn cầu. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng vào năm 2022, những người lao động này đã gửi về nhà tổng cộng 794 tỷ USD.
Áp lực không chỉ đến từ gia đình. Cathy, 26 tuổi, một người giúp việc Philippines ở Hong Kong, chia sẻ: “Có rất nhiều áp lực từ những người đồng hương. Họ thường rủ rê nhau đi nhậu nhẹt và mua sắm”. Cô thừa nhận mình từng bị cuốn vào vòng xoáy mua sắm quá khả năng chi trả, với điện thoại, túi xách và trang sức, đặc biệt là sau khi các nền tảng thương mại điện tử triển khai tính năng “mua trước, trả sau”. Cathy thừa nhận cô đã mất đến ba năm để trả hết nợ. “Toàn bộ tiền lương của tôi chỉ đủ để trả nợ, thậm chí tôi còn phải vay mượn bạn bè để có tiền ăn”.
Nhiều người lao động đã phải gánh những khoản nợ khổng lồ ngay cả trước khi đặt chân đến nước ngoài. Họ sẵn sàng trả cho các công ty môi giới hàng nghìn đô la Mỹ. Nur, một bà mẹ hai con người Indonesia, đã phải trả khoảng 30 triệu rupiah (hơn 45 triệu đồng) để sang Đài Loan làm điều dưỡng viên. Hiện tại, cô đang phải vật lộn để trả các khoản nợ vay với lãi suất cắt cổ.
Các tổ chức hỗ trợ cho rằng chính phủ cần trang bị cho công dân những kiến thức cơ bản về tài chính. Ông Rimas của Migrante Philippines nhấn mạnh: “Họ cần xác định rõ bao nhiêu tiền cần gửi về nhà, bao nhiêu để trang trải chi phí sinh hoạt và bao nhiêu để tiết kiệm”.
Bà Nasrikah Paidin, cố vấn của Hiệp hội Lao động giúp việc gia đình Indonesia tại Malaysia, cũng đồng tình với quan điểm này. “Trong các khóa đào tạo, chúng tôi luôn nhắc nhở họ rằng việc chu cấp cho gia đình là rất quan trọng, nhưng họ cũng cần phải học cách nói ‘không’. Mục tiêu cuối cùng phải là xây được một căn nhà và mở một cửa hàng kinh doanh sau khi kết thúc hợp đồng lao động”.
Melinda Damayanti, 29 tuổi, một người Indonesia đã làm việc tại Malaysia trong 8 năm, may mắn được công ty cung cấp chỗ ở. Trong vài năm qua, cô đã quyết định giữ lại một phần lương trong tài khoản riêng thay vì gửi hết về nhà. “Mỗi khi tôi hỏi về tiền, gia đình tôi đều nói rằng họ đã tiêu hết cả rồi. Tôi cảm thấy rất thất vọng vì sau bao nhiêu năm xa nhà, tôi vẫn không có gì trong tay”, cô chia sẻ. Melinda mơ ước một ngày nào đó sẽ được trở về quê hương, xây dựng một cuộc sống riêng cho bản thân, và điều đó đòi hỏi cô phải có một khoản tiết kiệm đáng kể.
Rebecca Bustamante, một nữ doanh nhân người Philippines, là một minh chứng điển hình cho sự vươn lên từ khó khăn. Từng làm giúp việc ở Singapore và bảo mẫu ở Canada để trả nợ cho gia đình, bà luôn tâm niệm một mục tiêu duy nhất: “Tôi tự nhủ rằng mình sẽ không làm giúp việc cả đời”. Bà đã theo học các lớp kế toán vào thời gian rảnh rỗi, sau đó chuyển đến Canada và tìm được một công việc bán hàng trước khi thành lập công ty riêng vào năm 2005, chuyên hỗ trợ người Philippines tìm kiếm các công việc văn phòng tại khu vực Bắc Mỹ. “Nhiều người nghĩ rằng số phận của họ chỉ là làm giúp việc hoặc công nhân. Nhưng nếu bạn thực sự muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, bạn cần phải phát triển bản thân và nâng cao các kỹ năng của mình”, bà Bustamante nói. “Không có bí quyết nào cả. Tất cả chỉ là việc bạn đặt ra mục tiêu và dồn hết thời gian, công sức để đạt được nó”.
Admin
Nguồn: VnExpress