Mỗi sáng đi làm ở Việt Nam giờ đây chẳng khác nào một cuộc chiến thực sự. Sáng nay, tôi quyết định dậy sớm hơn thường lệ để kịp cuộc họp lúc 8 giờ tại công ty, sau những ngày liên tiếp опоздание do tắc đường. Thế nhưng, tôi lại rơi vào một “mê cung” hỗn loạn với xe máy và ô tô chen chúc nhau trên đường.
Đoạn đường được phân chia rõ ràng thành ba làn xe, nhưng dường như không ai tuân thủ đúng quy định. Một chiếc xe từ làn trái tạt ngang, đầu xe chắn một phần làn tôi đang đi, đuôi xe lại chèn sang làn bên cạnh. Chiếc xe bảy chỗ phía sau liên tục bấm còi, rồi quyết định “tạo thêm” một làn xe mới ngay giữa hai làn cũ. Chỉ trong vài giây, con đường như “vỡ trận” thành năm làn xe, dù thực tế chỉ có ba. Tôi nhích từng chút một giữa tiếng còi xe inh ỏi, tiếng thở dài ngao ngán và cả những lời cằn nhằn khó chịu. Ai cũng vội vã, cố gắng chen lên phía trước, và kết quả là tất cả đều bị mắc kẹt.
Có lúc dừng xe, nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy cảnh tượng phía sau chẳng khác nào một mớ bòng bong, không biết bắt đầu gỡ từ đâu. Điều đáng nói là, dù đường rộng và có nhiều làn, nhưng không ai chịu đi thẳng hàng. Mỗi người cố gắng “lách” một chút, “tạt” một chút, khiến cho giao thông trở nên hỗn loạn và không ai có thể di chuyển được.
Chỉ mới rời khỏi nhà hơn 20 phút, tôi đã đi chưa được 3 km. Điều khiến tôi cảm thấy bức bối không chỉ là tình trạng kẹt xe, mà còn là cách mọi người tự làm khổ lẫn nhau. Cuối cùng, tôi đến công ty muộn 10 phút so với giờ họp.
Tôi nhớ lại chuyến công tác ở Singapore, dù đường cũng tắc nghẽn, nhưng dòng xe vẫn nối đuôi nhau trật tự, không có tiếng còi xe hay sự chen lấn. Đường xá ở đó có thể không quá rộng, nhưng mọi người đều ý thức giữ đúng vị trí và hàng lối của mình.
Trước đây, tôi từng nghĩ giao thông Việt Nam tệ là do thiếu quy hoạch, thiếu luật pháp nghiêm minh và thiếu đường xá. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng nguyên nhân chính gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông không phải do đường hẹp, mà là do người dân thiếu ý thức tuân thủ luật lệ và đi thẳng hàng. Nếu ai cũng nghĩ rằng “tôi lách một chút cũng không sao”, thì cuối cùng sẽ không còn làn đường nào để đi nữa. Giao thông không chỉ phản ánh cơ sở hạ tầng, mà còn thể hiện cả văn hóa của một xã hội. Hạ tầng có thể được cải thiện bằng tiền bạc, nhưng văn hóa giao thông cần được xây dựng và vun đắp từ ý thức của mỗi người.
Admin
Nguồn: VnExpress