Real Oviedo: Hành trình trở lại La Liga sau 24 năm

Vào một đêm tháng 6 lịch sử, sân vận động Carlos Tartiere chứng kiến khoảnh khắc Cazorla quỳ xuống, khoảnh khắc đong đầy cảm xúc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chính thức đưa Real Oviedo trở lại La Liga sau 24 năm dài chờ đợi. Chiến thắng 3-1 trước Mirandes trong trận chung kết play-off lượt về, ấn định tỷ số chung cuộc 3-2, đã khơi dậy niềm vui tột độ trong lòng người hâm mộ.

Giữa biển người hâm mộ cuồng nhiệt, những giọt nước mắt hạnh phúc và những cái ôm nồng ấm, Cazorla, người đàn ông từng chinh phục châu Âu cùng thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha, người đã nếm trải vinh quang tại những thánh địa như Wembley, Camp Nou và Bernabeu, đã thốt lên rằng đây chính là giấc mơ lớn nhất đời anh.

“Chúng tôi đã chìm trong vũng lầy quá lâu”, Cazorla nghẹn ngào chia sẻ. Suốt 24 năm đằng đẵng, đội bóng vùng Tây Bắc này đã phải trải qua những thăng trầm, từ giải hạng Nhì, hạng Ba, xuống đến tận hạng Tư, thậm chí hai lần suýt biến mất khỏi bản đồ bóng đá thế giới.

Cazorla sinh ra tại Fonciello, một ngôi làng nhỏ bé cách Oviedo chỉ 10 phút lái xe. Giống như người cha Jose Manuel, một tài xế xe cứu thương đã qua đời năm 2007, Cazorla mang trong mình tình yêu mãnh liệt với Real Oviedo từ khi còn tấm bé.

Dù vóc dáng nhỏ bé, Cazorla vẫn luôn nổi bật bởi tài năng đặc biệt. Năm 8 tuổi, anh gia nhập lò đào tạo trẻ của Oviedo, chứng kiến đội bóng xuống hạng khi 16 tuổi, và phải rời đi ở tuổi 18 mà chưa có cơ hội khoác áo đội một. Mãi đến 20 năm sau, ở tuổi 38, giấc mơ được chơi cho đội bóng quê hương mới trở thành hiện thực. Năm 2023, anh trở về Oviedo, chuẩn bị cho những năm tháng cuối sự nghiệp, khi đội bóng đang chinh chiến ở giải hạng Nhì. Mọi thứ đã tốt đẹp hơn nhiều so với ngày anh rời đi, nhưng vẫn chưa đạt đến đỉnh cao.

Giai đoạn đen tối của Oviedo bắt đầu từ năm 2001, khi đội bóng rớt hạng La Liga. Hai năm sau, họ tiếp tục tụt xuống “Tercera”, giải hạng Tư khắc nghiệt với gần 350 đội bóng chia thành 17 nhóm, thi đấu trên những sân bóng nhỏ bé. “Vũng lầy” mà Cazorla nhắc đến không chỉ là một phép ẩn dụ.

Khủng hoảng tài chính đầu những năm 2000 đã đẩy Cazorla rời Oviedo, ngay trước cơ hội được lên đội một. Năm 2005, đội bóng thăng hạng lên Segunda B (hạng Ba), nơi 80 đội bóng tranh tài. Đến năm 2015, họ trở lại hạng Nhì, nhưng phải mất thêm gần một thập kỷ nữa mới có thể vươn tới giải đấu cao nhất.

Khi trở lại, Cazorla mang theo khát vọng đưa đội bóng thoát khỏi cảnh chờ đợi mòn mỏi. Anh chấp nhận mức lương tối thiểu, khoảng 100.000 USD mỗi mùa, và không nhận bất kỳ khoản thưởng nào. “Tôi sẵn sàng chơi miễn phí, nhưng luật không cho phép”, anh từng nói. Cazorla chỉ có một yêu cầu: 10% doanh thu từ áo đấu số 8 mang tên anh phải được chuyển thẳng cho học viện bóng đá của CLB, với hy vọng những tài năng trẻ như anh, Juan Mata hay Michu trước đây sẽ không phải rời đi.

Cazorla từng trải qua chấn thương kinh hoàng, phải nghỉ thi đấu 636 ngày và trải qua 12 ca phẫu thuật. 10 cm gân Achilles của anh bị cắt bỏ do nhiễm trùng, xương bàn chân mềm như đất sét. Da trên cánh tay được ghép vào gót chân, khiến hình xăm tên con gái anh bị chia cắt. Arsene Wenger, HLV của Arsenal khi đó, gọi đó là chấn thương tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến. Bác sĩ còn khuyên Cazorla nên vui mừng nếu có thể đi lại bình thường sau ngần ấy ca phẫu thuật. Vì vậy, việc anh trở lại sân cỏ vào năm 2018 đã là một phép màu. Và 5 năm sau, anh trở về Oviedo để tạo nên một phép màu khác.

Người hâm mộ Oviedo đổ xuống đường phố trong lễ mừng đội nhà thăng hạng, trở lại La Liga ngày 22/6. Ảnh: EPA
Oviedo thăng hạng La Liga: Người hâm mộ ăn mừng cuồng nhiệt trên đường phố. Ảnh: Internet

Ở mùa giải đầu tiên có Cazorla, Oviedo lọt vào chung kết play-off nhưng thua Espanyol. Nhiều người nghĩ rằng đó là dấu chấm hết, nhưng Cazorla không muốn giấc mơ kết thúc dang dở.

Mùa giải này, cú đá phạt của Cazorla trước Almeria đã đưa Oviedo vào chung kết play-off với Mirandes. Anh không thể ra sân ở trận lượt đi do chấn thương đầu gối, và phải bất lực chứng kiến đội nhà thua 0-1. Đến trận lượt về, trận đấu mà Cazorla miêu tả là “quan trọng nhất sự nghiệp”, Oviedo lại bị dẫn trước ở phút 16, nâng tổng tỷ số lên 2-0. Nhưng đó là lúc đẳng cấp của Cazorla lên tiếng. Anh ôm bóng, hôn nó và thực hiện thành công quả phạt đền ngay trước giờ nghỉ, khiến cả sân vận động như nổ tung.

Sang hiệp hai, bàn thắng sớm của Ilyas Chaira đưa trận chung kết vào hiệp phụ đầy căng thẳng. Cuối cùng, khi Cazorla đã rời sân vì kiệt sức, lão tướng Francisco Portillo ghi bàn thắng tuyệt đẹp, ấn định tỷ số 3-1. Kết quả này được giữ nguyên đến hết trận, đưa Oviedo trở lại đỉnh cao bóng đá Tây Ban Nha đúng vào năm kỷ niệm bách niên.

Cazorla đá phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Oviedo trong trận thắng ngược Mirandes 3-1 ở lượt về chung kết play-off ngày 21/6. Ảnh: Real Oviedo
Cazorla ghi bàn, Oviedo thăng hạng La Liga: Kịch tính trận play-off. Ảnh: Internet

Trong lúc ăn mừng, Cazorla được Diego Cervero cõng trên vai. Cervero là tiền đạo của Oviedo từ những ngày còn ở hạng dưới, và hiện là bác sĩ của CLB. Khi đội nhà xuống hạng Tư, Cervero đã thề sẽ không rời đi cho đến khi đội bóng trở lại sân chơi chuyên nghiệp, và anh đã giữ lời.

Cazorla ùa vào sân mừng Oviedo trở lại La Liga
Cazorla ăn mừng cuồng nhiệt khi Oviedo trở lại La Liga. Ảnh: Internet

Cazorla sau đó cầm micro và hát vang ca khúc không chính thức do Melendi, nhạc sĩ sinh ra ở Oviedo và từng chơi trong học viện của CLB, sáng tác. Đó là bài hát của hy vọng và nỗi đau: “Chúng ta không thể sống thế này, nhìn đội bóng của mình đau khổ”. Lời bài hát vang lên với đoạn điệp khúc “Volveremos” (Chúng ta sẽ trở lại).

Cazorla được bác sĩ của Oviedo - Diego Cervero - cõng trên vai trong thời khắc Oviedo mừng thăng hạng La Liga trên sân Carlos Tartiere ngày 21/6/2025.
Cazorla và khoảnh khắc thăng hạng La Liga lịch sử cùng Oviedo. Ảnh: Internet

Khẩu hiệu “trở lại” tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của thành phố Asturias. Lần gần nhất Oviedo chơi ở La Liga là tại Mallorca năm 2001. Ngày đó, Veljko Paunovic là cầu thủ, còn giờ là HLV trưởng. “Một chu kỳ đã khép lại”, Paunovic nói. “Oviedo đã trở lại nơi CLB thuộc về”.

Ngày hôm sau, khi Cazorla bước lên sân khấu tại quảng trường America để tham dự lễ mừng công, các con phố đã chật kín người. “Nếu không có các bạn, Oviedo sẽ không tồn tại”, anh nói. Đó không phải là một lời nói suông. Nếu không có người hâm mộ, Oviedo có lẽ đã không còn tồn tại để Cazorla trở về.

Năm 2003, Oviedo bị xuống hạng tới hai lần chỉ trong một mùa hè: một lần trên sân cỏ, và một lần vì án phạt sau khủng hoảng tài chính. Hình ảnh khắc họa rõ nhất hoàn cảnh tồi tệ của Oviedo lúc bấy giờ có lẽ là việc HLV đội bóng phải làm việc trong nhà vệ sinh, với bàn kê ngay cạnh bồn tiểu, vì đó là một trong số ít nơi có ánh sáng tự nhiên sau khi điện bị cắt.

Thị trưởng khi đó đã bỏ mặc đội bóng, Hội đồng Thành phố cố gắng xây dựng một CLB mới để thay thế. Nhưng người hâm mộ thì không. Họ đã cùng nhau chiến đấu, tái thiết Oviedo dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Manuel Lafuente. Người hâm mộ làm mọi việc, từ quét dọn, sửa chữa, đến sân với số lượng áp đảo. Họ còn tuần hành kêu gọi sự ủng hộ cho Oviedo. Bản thân đội bóng cũng được xây dựng lại từ con số không, từ những người còn lại ở lò đào tạo.

Chấn thương gân Achilles từng suýt khiến Cazorla giải nghệ năm 2018. Ảnh: Guardian
Cazorla: Vượt qua chấn thương gân Achilles suýt giải nghệ. Ảnh: Internet

Trong trận chung kết lượt về play-off với Mirandes, một tấm tifo khổng lồ được các CĐV Oviedo giăng trên sân đã nói lên tất cả: “Tự hào vì chưa bao giờ bỏ rơi”. Thật vậy, người hâm mộ Oviedo đã không để đội bóng chết, kể cả vào năm 2012, khi CLB một lần nữa đứng bên bờ vực thẳm: Interpol truy lùng chủ sở hữu đội bóng với lệnh bắt vì tội lừa đảo.

Trong cuộc chiến giữ lại Oviedo trên bản đồ bóng đá, các CĐV đã giành được một điều gì đó lớn lao: một sự kháng cự, một bản sắc, một lý tưởng. Và nhờ đó, CLB đã được cứu lần thứ hai, với một thế hệ CĐV mới và những người cũ, để rồi đi đến một cái kết viên mãn.

Cuối tuần vừa qua, 36.962 cổ đông của Real Oviedo đến từ 86 quốc gia và hàng ngàn người khác ở thành phố Oviedo đã xếp hàng dài quanh sân nhà Carlos Tartiere để ăn mừng ngày trở lại. Trong số đó, có những người là CĐV của Ipswich, Portsmouth và Stoke. Nhưng một trong những cổ đông lớn nhất, biểu tượng của cuộc giải cứu dài 24 năm, mặc chiếc áo số 8, chính là Cazorla.

Cazorla đã chờ đợi quá lâu, và những người hâm mộ cũng vậy. “Thật điên rồ, nhưng cũng thật nực cười khi khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi lại là thế này, ở tuổi 40”, anh nói, nhìn ra đám đông phủ kín đại lộ Galicia. “Tôi đã may mắn được trải nghiệm những điều tuyệt vời. Tôi đã giành được nhiều chiếc cúp, nhưng tôi đã lớn lên cùng Oviedo từ nhỏ, cảm giác chiến thắng ở đây thật khác biệt, là duy nhất”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *