Trong một lần đến chơi nhà bạn trai, tôi vô tình chứng kiến một cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề lựa chọn giữa cứu mẹ và cứu con trong một ca sinh khó được đưa tin trên truyền hình. Các thành viên trong gia đình anh đều đồng lòng cho rằng, trong tình huống đó, người con phải được ưu tiên cứu sống. Họ lý giải rằng “mẹ phải hy sinh vì con”, “trẻ em cần được ưu tiên”, và “phải cứu lấy con cháu mình trước”. Sau đó, họ hướng sự chú ý về phía tôi và hỏi ý kiến.
Tôi thành thật trả lời rằng, vì chưa từng trải qua thiên chức làm mẹ, tôi không dám chắc chắn về quyết định của mình trong tình huống thực tế. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân hiện tại, tôi cho rằng nên cứu người mẹ. Tôi giải thích rằng, nếu người mẹ qua đời, đứa trẻ sinh ra sẽ phải chịu cảnh mồ côi mẹ, điều này sẽ gây ra những thiệt thòi và tổn thương lớn cho sự phát triển của đứa trẻ.
Câu trả lời của tôi đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ mẹ của bạn trai. Bà cho rằng tôi ích kỷ, chỉ biết ham sống, không thương trẻ con và lo ngại tôi sẽ không hiếu thảo với gia đình chồng. Tôi đã đáp lại rằng, tôi cảm thấy chưa đền đáp được công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ mình, nếu như tôi qua đời sau khi kết hôn và sinh con, tôi sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc.
Kể từ sau sự việc đó, mối quan hệ giữa tôi và bạn trai dần trở nên lạnh nhạt. Anh ấy cho rằng tôi là người máu lạnh và vô tình. Tôi thực sự hoang mang và không biết liệu quan điểm của mình có sai trái hay không, rất mong nhận được sự chia sẻ và góp ý từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress