Bi kịch người cha: Hành trình đòi công lý cho con bị xâm hại

Năm 1969, Trần Nghị sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh thuộc tỉnh Hồ Nam. Bất chấp sự phản đối từ gia đình, anh kết hôn với một người phụ nữ không may bị thiểu năng trí tuệ. Cuộc hôn nhân này mang đến cho họ ba người con, nhưng cả ba đều không may mắc chứng chậm phát triển trí tuệ do di truyền từ mẹ.

Vào khoảng năm 2017, bi kịch ập đến khi cô con gái lớn của Nghị bị lạc mất tích. Kể từ đó, gia đình anh chỉ còn lại hai vợ chồng cùng hai người con, một trai một gái, nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Trần Hoa, cô con gái út của Nghị, sinh năm 2008. Dù đã ở độ tuổi học cấp hai, Hoa vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc học tập, thậm chí không thể thực hiện các phép tính cộng trừ đơn giản trong phạm vi 10 và gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân.

Thảm kịch ập đến với gia đình Trần Nghị khi Hoa, mới 13 tuổi, bị xâm hại bởi những kẻ đồi bại ngay tại ngôi làng nhỏ bé nơi cô sinh sống.

Ngày 15/11/2021, người thân phát hiện bụng Hoa có dấu hiệu bất thường và báo cho Nghị. Anh vội vàng đưa con gái đến bệnh viện để kiểm tra, và đau đớn nhận được kết quả Hoa đã mang thai khoảng 5 tháng.

Khi người cha gặng hỏi ai là người đã gây ra chuyện tày đình này, Hoa chỉ ra Ngô, một người thợ xây làm việc tại công trường gần nhà. Tuy nhiên, cô bé không thể xác định ai là cha đứa bé trong bụng mình. Quá đau đớn và phẫn nộ, Nghị đã trình báo sự việc với cảnh sát.

Ngay ngày hôm sau, 16/11, cảnh sát đã bắt tạm giam Ngô để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Tại cơ quan điều tra, Ngô khai rằng ông ta làm việc gần nhà Hoa từ tháng 8/2021. Hoa thường xuyên đến công trường chơi và mượn điện thoại của ông ta để xem video. Lợi dụng sự ngây thơ của cô bé, Ngô đã dụ dỗ và thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với Hoa ba lần trong tháng 8, mỗi lần đưa cho cô bé 400 nhân dân tệ (khoảng 1,4 triệu đồng).

Trong biên bản thẩm vấn, Hoa khai rằng ngoài Ngô, cô bé còn có quan hệ tình dục với Xa Nhất, sinh năm 1948 và Vương, sinh năm 1959, vì họ thường cho cô mượn điện thoại và cho tiền. Ngày 18/11, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Vương và Nhất.

Theo cáo trạng, vào nửa cuối năm 2019, Hoa đến nhà Nhất hái bưởi và bị ông ta lợi dụng để thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Nhất dùng tiền mặt, mỗi lần từ 20 đến 50 tệ, để dụ dỗ và lừa gạt Hoa quan hệ tình dục, tổng cộng 7 lần tính đến đầu năm 2020.

Vương, một người hàng xóm gần nhà Hoa, cũng không từ thủ đoạn đê hèn. Vào tháng 3/2021, sau giờ học, Hoa đến nhà Vương chơi. Lợi dụng lúc giúp cô bé gội đầu, Vương nảy sinh ý đồ xấu xa và lừa Hoa quan hệ tình dục, sau đó đưa cho cô bé 10 tệ và dặn không được kể với ai. Tính đến tháng 5/2021, Vương đã dụ dỗ và lừa gạt Hoa quan hệ tổng cộng 8 lần, mỗi lần cho cô bé từ 10 đến 20 tệ.

Một cán bộ thôn cho biết, ai cũng biết Nghị rất thương yêu con gái, nhưng vì công việc đồng áng vất vả và gia đình neo người, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để chăm sóc và bảo vệ con chu đáo.

Ngày 16/12/2021, Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt giữ ba nghi phạm hiếp dâm.

Ngày 10/4/2022, Hoa hạ sinh một bé trai tại bệnh viện huyện. Kết quả giám định pháp y ngày 5/5 xác định Vương là cha đứa trẻ. Ngày 27/5, kết quả giám định cho thấy Hoa bị chậm phát triển trí tuệ mức độ nhẹ đến trung bình và không có khả năng tự vệ khi bị xâm hại tình dục tại thời điểm xảy ra sự việc.

Tháng 6/2022, tòa án kết luận rằng cả ba bị cáo đều biết rõ Hoa chưa đủ 14 tuổi và bị chậm phát triển trí tuệ, nhưng vẫn dụ dỗ cô bé bằng tiền, đồ ăn vặt và điện thoại di động để thực hiện hành vi đồi bại nhiều lần. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, tòa án đã tuyên cả ba bị cáo phạm tội hiếp dâm. Vương bị kết án 14 năm tù, Nhất nhận 13 năm tù và Ngô bị phạt 12 năm tù.

Ngoài ra, Vương còn phải bồi thường cho Hoa các chi phí y tế, chi phí chăm sóc, dinh dưỡng và đi lại phát sinh trong quá trình sinh con, tổng cộng là 13.770,67 tệ (hơn 50 triệu đồng).

Trong vụ kiện dân sự vào tháng 8/2022, tòa án phán quyết Vương phải trả một lần tiền cấp dưỡng nuôi con là 250.000 tệ (hơn 900 triệu đồng). Tuy nhiên, việc thi hành án gặp nhiều khó khăn do gia đình Vương không chịu hợp tác.

Một cán bộ thôn cho biết, sau khi Hoa bị xâm hại, chính quyền địa phương đã rất quan tâm đến vụ án, lắp đặt camera giám sát ở cửa nhà Nghị và thường xuyên kiểm tra tình hình.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng bi kịch vẫn chưa buông tha gia đình bất hạnh này. Ngày 25/7/2023, Nghị phát hiện con gái có vài chục nhân dân tệ trong người khi giặt quần áo. Sau nhiều ngày tra hỏi, Hoa mới thú nhận số tiền đó là do Xa Nhị, một người họ hàng, đưa cho.

Khi Nghị tìm đến hỏi rõ ngọn ngành, Nhị giải thích rằng chỉ đùa với Hoa và mong Nghị đừng báo cảnh sát. Nghị yêu cầu bồi thường 30.000 tệ (gần 110 triệu đồng) tổn thất danh dự, nhưng con trai của Nhị không đồng ý. Quá phẫn uất, Nghị quyết định báo cảnh sát.

Theo hồ sơ điều tra, vào 16h ngày 15/7/2023, Nhị đã dùng tiền dụ dỗ Hoa quan hệ tình dục tại nhà, nhưng không thành. Ngày 3/8, Nhị đến đồn cảnh sát khai báo sự việc.

Tòa án xác định Nhị phạm tội hiếp dâm không thành. Do ông ta đã 75 tuổi khi phạm tội và chủ động ra đầu thú, nên được giảm nhẹ hình phạt. Tòa tuyên Nhị 4 năm 6 tháng tù và bác yêu cầu khởi kiện dân sự của gia đình bị hại.

Trần Nghị, trụ cột duy nhất của gia đình, phải gồng gánh mọi việc từ trồng trọt đến làm thuê để nuôi sống cả nhà. Trong thời gian kiện cáo Xa Nhị, anh phải chạy đôn chạy đáo lo liệu vụ án. Không ngờ, trong lúc đó, con gái anh lại tiếp tục bị xâm hại bởi một người cùng thôn tên là Xa Tam, sinh năm 1972.

Nghị chỉ biết chuyện này khi nghe được trong một cuộc trò chuyện với người cùng thôn. Anh lập tức đưa Hoa đi tìm Tam để đối chất, nhưng Tam một mực phủ nhận.

Trước việc Hoa liên tục bị xâm hại, cán bộ thôn bày tỏ sự bất lực: “Chuyện này thực sự không thể đề phòng được”.

Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi Trần Nghị bị sát hại.

Theo hồ sơ điều tra của tòa án, Tam đã nhiều lần có hành vi dâm ô đối với Hoa vào tháng 6/2023.

Vào khoảng 6h ngày 25/10/2023, Nghị cho rằng con gái mình đã bị Tam xâm hại nên đã tìm đến anh ta để làm rõ. Hai bên xảy ra cãi vã, sau đó dẫn đến xô xát. Tam dùng gạch đập vào đầu, mặt và lưng của Nghị, đồng thời dùng khuỷu tay đánh vào ngực và bụng anh. Trong lúc giằng co, cả hai ngã xuống đất, Tam dùng tay siết cổ khiến Nghị bất tỉnh.

Thấy vậy, Tam xốc Nghị lên, đặt vào cốp xe và chở đến bệnh viện thành phố, nói dối rằng Nghị là anh trai mình và bị thương do tường đổ vào người khi đang xây nhà.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện cơ thể Nghị đã cứng đờ và không còn dấu hiệu sự sống. Sau khi cấp cứu không thành công, Nghị được tuyên bố đã chết vào lúc 9h39. Tam mang thi thể Nghị trở lại cốp xe, lái về nhà mình trong thành phố. Vào khoảng 16-17h, Tam chở thi thể đến một huyện khác cách đó khoảng 30 km, vứt xuống một hố nông bên đường, phủ bao tải lên trên rồi bỏ trốn.

Ngày 26/10, Tam bị bắt. Anh ta biện minh rằng đã lỡ tay trong lúc tự vệ trước sự tấn công của Nghị, đồng thời phủ nhận có hành vi dâm ô với Hoa. Luật sư bào chữa của Tam cũng cho rằng không có đủ bằng chứng về tội dâm ô.

Sau vụ việc, gia đình Tam đã bồi thường 70.000 tệ (hơn 250 triệu đồng) chi phí tang lễ cho Nghị.

Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, Nghị có 23 vết thương trên đầu và mặt, xương lồng ngực có nhiều chỗ gãy, nguyên nhân tử vong là do bị siết cổ gây ngạt thở. Trong khi đó, Tam chỉ bị thương nhẹ.

Ngày 17/4/2025, tòa án ra phán quyết rằng hành vi của Tam không thể được coi là phòng vệ chính đáng. Tòa tuyên Tam phạm tội cố ý giết người và tuyên án tử hình. Anh ta cũng nhận thêm 3 năm tù vì tội dâm ô.

Ngày 7/5, Tam kháng cáo lên Tòa án cấp cao tỉnh Hồ Nam.

Sau cái chết của Trần Nghị, gia đình anh rơi vào cảnh cùng cực. Người thân của anh chia sẻ với truyền thông rằng “người khỏe mạnh duy nhất trong gia đình bốn người đã không còn”. Ban đầu, chính quyền địa phương có kế hoạch đưa vợ con Nghị đến viện phúc lợi xã hội, nhưng người thân không đành lòng nên đã nhận trách nhiệm chăm sóc họ.

Bí thư thôn cho biết, vợ và các con của Nghị đều là người khuyết tật trí tuệ, cả gia đình đều thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp sinh hoạt tối thiểu. Giấy chứng nhận khuyết tật cũng cho thấy cả ba đều bị khuyết tật trí tuệ cấp độ ba, chỉ có thể tự lo một phần sinh hoạt cá nhân.

Sau khi Nghị qua đời, chính quyền địa phương đã nâng mức trợ cấp sinh hoạt tối thiểu của gia đình lên mức cao nhất. Con của Hoa cũng được nhận trợ cấp cho đến khi 18 tuổi. Ngoài ra, chính quyền còn trợ cấp 1.500 tệ phí sinh hoạt mỗi tháng và 3.500 tệ hàng tháng cho người thân chịu trách nhiệm giám hộ vợ và hai con của Nghị. Tổng số tiền trợ cấp thực tế là khoảng 5.000 đến 6.000 tệ.

Vợ của Nghị sau đó được đưa về nhà mẹ đẻ, do anh em trai chăm sóc. Con trai của Nghị, hiện đã ngoài 20 tuổi, được gửi đến nhà một người họ hàng và làm công việc vận chuyển hàng hóa đơn giản trong chợ. Người thân của Nghị chăm sóc Hoa và con, hướng dẫn cô làm việc đồng áng.

Vụ án đau lòng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải quan tâm và bảo vệ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các tổ chức xã hội kêu gọi chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ, can thiệp kịp thời và chủ động hơn để bảo vệ những đối tượng yếu thế trong xã hội, ngăn chặn những bi kịch tương tự có thể xảy ra.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *