Tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng về cách hành xử của gia đình và muốn chia sẻ câu chuyện này để mong nhận được sự phân tích khách quan từ mọi người, liệu tôi có đang quá tham lam hay không?
Khoảng 20 năm trước, bố mẹ tôi đã mua một mảnh đất và xây nhà cho ông bà nội ở tuổi già. Mảnh đất này sau đó được chính thức sang tên cho ông bà. Đầu năm nay, ông nội qua đời, gia đình quyết định bà nội sẽ chuyển về sống cùng bác trai (anh của bố tôi). Mảnh đất đó được bán, và số tiền thu được chia thành năm phần: một phần cho bà nội, một phần cho bác trai, một phần cho anh họ (con của bác trai), một phần cho bố tôi, và một phần cho em trai tôi.
Điều khiến tôi thất vọng là việc chị em tôi hoàn toàn không được chia bất kỳ phần nào. Không phải vì tôi tham lam, mà vì trong suốt 23 năm qua, chị em tôi là những người trực tiếp chăm sóc ông bà nhiều nhất. Từ trước khi ông bà chuyển đến sống trên mảnh đất do bố mẹ mua, tôi đã có trách nhiệm chăm sóc ông bà. Thời còn đi học, mỗi ngày sau giờ học, tôi đều về nhà nấu cơm và ngủ cùng ông bà. Ban đầu là để ông bà đỡ buồn, sau là để trông nom, phòng khi ông bà có vấn đề gì thì tôi sẽ báo cho bố mẹ và các bác. Mỗi khi ông bà đi chơi xa dài ngày, tôi là người chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà cửa. Tôi nhớ rất rõ, có một lần tôi muốn nhờ chị họ giúp đỡ, nhưng bố tôi đã gạt đi và nói đó là trách nhiệm của tôi. Thế nhưng khi ông bà về, bà vẫn không hài lòng vì đồ đạc không được sạch sẽ như ý muốn.
Đến năm 2017, khi tôi xuống Hà Nội làm việc, trách nhiệm này chuyển sang cho em gái tôi (gia đình tôi có ba chị em gái). Thêm vào đó, mỗi khi bà nội xuống Hà Nội khám bệnh hoặc nhập viện, tôi luôn là người đưa đón và chăm sóc vì lý do: “Các bác và bố mẹ đều bận làm việc, lại không ở Hà Nội nên không biết làm thủ tục”. Tôi chưa bao giờ phàn nàn vì đó là người thân của mình. Nhưng tôi thực sự bất ngờ khi đến lúc chia lợi ích, chị em tôi dường như trở nên vô hình, không một cuộc gọi thông báo, mọi người âm thầm bàn bạc và tự quyết định mọi việc.
Về mặt pháp lý, tôi hiểu rằng mình không có quyền can thiệp vào tài sản của ông bà hay bố mẹ. Nhưng về mặt tình cảm, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Chỉ khi cần đến sự giúp đỡ của tôi, họ mới nói với tôi vài lời tử tế. Còn lại, họ mặc định rằng chị em tôi là con gái nên không cần được thừa kế. Thậm chí, bố mẹ còn không hề nói cho tôi biết chuyện này, mà tôi chỉ biết được thông qua người thân khác. Liệu tôi có đang sai lầm khi suy nghĩ như vậy, hay tôi chỉ đang nghĩ quá nhiều? Tôi cảm thấy mình có thể từ chối đưa bà nội đi viện vào những lần sau, nhưng lại sợ bị coi là bất hiếu. Tôi đã rất căng thẳng trong vài tuần nay và không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Admin
Nguồn: VnExpress