Bạn trai giấu bệnh vì sợ mất tôi: Tâm sự đau lòng

Sau bài viết “Yêu nhau 3 năm, bạn trai vẫn giấu tôi chuyện nằm viện” với một vài sai sót nhỏ về mốc thời gian (thực tế chúng tôi quen nhau 3 năm, yêu nhau chính thức khoảng 2 năm), tôi không ngờ anh đã đọc được. Anh hẹn gặp tôi tại nhà để giãi bày những tâm sự giấu kín. Thú thực, khi nhận cuộc gọi, tôi đã vẽ ra đủ viễn cảnh tồi tệ: anh thú nhận giới tính thật (như nhiều độc giả dự đoán), hoặc tệ hơn, anh chia tay vì tôi không tin tưởng anh. Nhưng mọi lo lắng đều thừa thãi.

Anh đón tôi bằng ánh mắt trìu mến và cử chỉ dịu dàng. Anh chu đáo rót nước ép, chuẩn bị món bánh tôi thích, rồi bắt đầu kể về cuộc đời mình. Tuổi thơ anh mất mát khi người cha qua đời lúc anh học cấp hai. Chưa đầy một năm sau, chị gái anh cũng ra đi vì đuối nước khi bắt ốc trên sông. Hình ảnh chị chới với giữa dòng nước, bất lực không thể cứu, ám ảnh anh đến tận bây giờ. Mẹ anh một mình gồng gánh nuôi anh và hai em gái. Là đàn ông duy nhất trong nhà, anh sớm phải thay cha cáng đáng mọi việc, từ đồng áng đến việc nhà, vừa học vừa phụ mẹ. Ba tháng hè, anh theo các chú bác vào Nam làm phụ hồ, kiếm tiền đóng học và phụ giúp gia đình.

Tốt nghiệp cấp ba, anh không học tiếp mà đi làm kiếm tiền. Anh làm đủ nghề: phụ hồ, khai thác đá, đánh cá, thậm chí cả khai thác vàng trong rừng. Anh kể về lần nhóm của anh bị thổ phỉ tấn công, cướp sạch tiền bạc, tư trang. Những người không chạy thoát bị bắt cóc qua biên giới. Anh may mắn trốn thoát nhưng bị thương ở lưng, phải dò dẫm trong đêm, men theo bờ suối để tìm đường ra khỏi rừng, đến khi được một bản làng dân tộc thiểu số giúp đỡ đưa về thành phố. Sau đó, anh làm công nhân, tối đi học ôn thi đại học.

Sau lần thi trượt, năm thứ hai anh đỗ vào trường cao đẳng xây dựng. Anh vừa học vừa làm, chật vật mãi rồi cũng có được tấm bằng. Ra trường, anh làm cho một công ty xây dựng nước ngoài, quen biết nhiều người trong ngành và bắt đầu con đường kinh doanh. Nghe đến đây, tôi thực sự khâm phục anh. Hoàn cảnh khó khăn nhưng anh luôn nỗ lực thay đổi cuộc đời. Anh kể, đại dịch Covid là bước ngoặt lớn. Kinh doanh thất bát, bản thân nhiễm bệnh, một mình cách ly trong căn nhà thuê. Có những lúc kiệt sức, lả đi, tỉnh dậy thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Anh tự nhủ không được gục ngã, động lực sống của anh là mẹ và các em. Có lẽ, những biến cố lớn đã khiến anh trở nên mạnh mẽ, tự mình đối diện với mọi khó khăn.

Khi dịch bệnh qua đi, anh bắt đầu kinh doanh trở lại và công việc ngày càng thuận lợi. Anh mua được nhà, xe, gửi tiền về quê xây nhà, mua bảo hiểm cho mẹ. Anh biết điều tôi băn khoăn nhất là mối quan hệ của chúng tôi. Anh kể, trước đây, khi đi làm thuê, anh sống chung với nhiều người và không may mắc bệnh về gan, một bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn và lây qua đường máu. Anh từng yêu một người, nhưng cô ấy đã chia tay khi biết bệnh tình của anh.

Giờ đây, anh yêu tôi nhưng vẫn sợ tôi sẽ rời bỏ anh nếu biết sự thật. Vì vậy, anh âm thầm điều trị mà không nói cho tôi biết. Anh cũng không dám đi quá giới hạn, sợ lây bệnh cho tôi. Việc anh say xỉn nôn ói mà không cho tôi dọn dẹp là vì lúc đó anh bị ngã chảy máu miệng, sợ tôi dọn dẹp có thể bị lây nhiễm. Việc anh hạn chế âu yếm cũng vì sợ không kiềm chế được, kể cả dùng biện pháp an toàn cũng không đảm bảo chắc chắn. Lần gần đây nhất chúng tôi quan hệ là do tôi chủ động, may mắn anh đã lý trí sử dụng biện pháp bảo vệ.

Hiện tại, việc điều trị của anh đã có tiến triển tốt, kết quả xét nghiệm cho thấy virus đã yếu đi và không còn khả năng lây nhiễm. Anh đưa cả giấy xét nghiệm máu cho tôi xem. Anh nói, trước khi yêu tôi, người quan trọng nhất với anh là mẹ. Từ khi có tôi, trái tim anh có thêm một người. Tôi là người đến bên anh khi anh gặp khó khăn trong sự nghiệp, là người sẵn sàng thức đến 1, 2 giờ sáng để nhắn tin với anh mỗi khi anh phải làm đêm. Tình cảm anh dành cho tôi không chỉ là tình yêu mà còn là tình thương. Anh thấy bóng dáng người chị gái quá cố trong giọng nói, cử chỉ của tôi. Tất cả những gì anh làm là để bảo vệ tôi, bảo vệ sức khỏe của con cái chúng tôi sau này.

Đến đây, mắt anh rưng rưng, tôi cũng không kìm được nước mắt. Bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu câu hỏi bấy lâu nay đã được giải đáp. Chúng tôi ôm nhau khóc. Đêm cuối tuần mưa tầm tã, chúng tôi ngồi bên nhau, trút bỏ hết những kìm nén. Tôi xin cảm ơn những lời khuyên của độc giả, nhờ có mọi người mà chúng tôi đã hiểu nhau hơn. Tôi cũng muốn chia sẻ tin vui, chúng tôi đã quyết định ra mắt gia đình và sẽ sớm kết hôn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *