Chồng tôi có mức lương 11 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình tôi sống ở tỉnh, đã có nhà riêng, không phải lo lắng về tiền thuê nhà. Chúng tôi tự nấu ăn và chi tiêu tiết kiệm nên hàng tháng đều đủ sống, đôi khi còn có chút dư dả. Chồng tôi rất tự tin, đôi khi sự tự tin ấy khiến tôi cảm thấy khó xử, không biết nên buồn hay vui. Anh thường nói: “Từ trước đến nay, vợ con đã bao giờ phải chịu đói khổ đâu. Thậm chí còn có tiền đi du lịch, vui chơi, có thiếu thốn gì đâu mà em phải lo lắng.” Quả thực, gia đình tôi không thiếu ăn, nhưng đôi khi tôi mong muốn có một cuộc sống thoải mái hơn, có một khoản dư để không phải đắn đo mỗi khi con muốn học thêm, hoặc đơn giản là tôi có thể mua một chiếc váy đẹp mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Tôi đã từng nhẹ nhàng góp ý với chồng rằng nếu anh chịu khó học hỏi thêm các kỹ năng mới, thay đổi công việc hoặc mở rộng các mối quan hệ, thì có lẽ thu nhập của anh sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, chồng tôi gạt phăng đi và nói: “Anh có xin tiền của em đâu mà em phải dạy đời anh? Khi nào anh ăn bám em thì em hãy nói.” Tôi im lặng. Đúng là anh chưa bao giờ xin tiền tôi. Anh đi làm, về nhà vẫn giúp tôi nấu ăn, chơi với con, không hề rượu chè hay cờ bạc. Nhưng tôi vẫn cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn dần, không phải vì vấn đề tiền bạc mà vì anh không còn sẵn lòng lắng nghe những gì tôi nói.
Tôi không hề mong muốn chồng mình trở thành một người giàu có, chỉ hy vọng anh có chí tiến thủ hơn, biết lắng nghe vợ nhiều hơn. Sự tự tin của anh, thay vì tạo động lực, đôi khi lại trở thành sự bảo thủ. Anh luôn nói rằng tôi nên biết hài lòng với những gì mình đang có, đừng “đứng núi này trông núi nọ,” và những người đàn ông kiếm được nhiều tiền hơn chưa chắc đã chọn một người phụ nữ như tôi. Có lẽ trong mắt anh, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, may mắn mới lấy được anh, một người chồng tự hào vì “lương 11 triệu vẫn sống ổn.”
Tôi không hề chê bai chồng mình nghèo, tôi chỉ buồn vì chúng tôi dường như không còn chung nhịp bước. Tôi mong muốn có một người chồng biết nhìn xa hơn những con số thu nhập, biết mở lòng hơn với người bạn đời của mình. Tôi vẫn còn yêu anh, nhưng tình yêu này đang trở nên mong manh. Không phải vì anh kiếm được ít tiền, mà vì tôi không biết mình nên đứng ở vị trí nào trong cuộc đời của một người đàn ông luôn cảm thấy mình đã đủ đầy, còn vợ thì lúc nào cũng “được nuôi” như anh vẫn thường nói. Tôi mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress