Teambuilding nước ngoài: May mắn không bị ép đụng chạm cơ thể?

Hoàn toàn đồng tình với những quan điểm được nêu trong bài viết “Chuyện teambuilding tra tấn tới cả thể xác lẫn tinh thần”, tôi cho rằng những trò chơi teambuilding phản cảm, mang tính ép buộc, có sự đụng chạm cơ thể, hoặc thậm chí gây tổn thương về mặt tinh thần là điều không thể chấp nhận trong bất kỳ môi trường làm việc văn minh nào. Tuy nhiên, thay vì phủ nhận hoàn toàn những giá trị mà teambuilding có thể mang lại, chúng ta nên hướng tới một sự thay đổi tích cực và phù hợp hơn trong cách tổ chức các hoạt động này.

Từ kinh nghiệm tham gia các chương trình teambuilding ở nước ngoài, tôi nhận thấy có một sự khác biệt lớn. Thay vì những trò chơi lố lăng, phản cảm, chúng tôi cùng nhau đi dạo, giải đố theo nhóm, tham gia các hoạt động vận động nhẹ nhàng, cùng lên kế hoạch và tư duy chiến lược để vượt qua thử thách. Những hoạt động này giúp phát huy khả năng hợp tác, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau mà không cần đến bất kỳ sự đụng chạm thân thể nào.

Tôi tin rằng teambuilding vẫn rất cần thiết, đặc biệt là trong môi trường công sở hiện đại, nơi mà nhiều người chỉ tương tác với nhau qua email, tin nhắn hoặc công việc khô khan. Một chuyến đi chung, nếu được thiết kế một cách phù hợp, có thể giúp đồng nghiệp hiểu và trở nên gần gũi nhau hơn, từ đó làm việc hiệu quả hơn và có sự đồng cảm hơn trong công việc.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, các chuyến đi teambuilding nên được tổ chức ngắn gọn, lý tưởng nhất là trong ngày, hoặc kéo dài không quá hai ngày. Điều này vừa tạo cơ hội cho mọi người kết nối, vừa giúp họ nhanh chóng trở về với gia đình, tránh gây mệt mỏi, xáo trộn lịch trình cá nhân, đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng về mặt tổ chức và chi phí cho công ty.

Bản thân tôi cũng là một người từng bị say xe rất nặng, nên tôi hoàn toàn thấu hiểu những khó khăn mà nhiều người gặp phải khi di chuyển trên những quãng đường dài. Tuy nhiên, tôi không cho rằng đây là một lý do chính đáng để né tránh các cơ hội kết nối hay yêu cầu những người khác trên xe phải im lặng, hạn chế giao tiếp. Thay vào đó, tôi đã chủ động rèn luyện sức khỏe và áp dụng nhiều biện pháp để làm dịu cảm giác say xe.

Một vài kinh nghiệm cá nhân của tôi có thể kể đến như: ăn vừa đủ no trước khi lên xe, tránh các món ăn nhiều gia vị, món nước, dễ gây trào ngược; mang theo một mẩu bánh mì nhỏ, đeo khẩu trang để hạn chế hít phải mùi xăng xe, vừa tránh khô miệng, vừa giảm cảm giác buồn nôn; hạn chế lạm dụng thuốc chống say vì dễ gây phụ thuộc và buồn ngủ, làm giảm sự tỉnh táo; sử dụng gối đỡ cổ, đỡ đầu để giữ tư thế thoải mái, giúp giảm mỏi, hạn chế tiền đình; hạn chế sử dụng điện thoại khi ở trên xe; và tập thích nghi dần bằng những hành trình ngắn như đi xe buýt, hoặc đi lại trong thành phố.

Tóm lại, bản chất của teambuilding không hề sai hay xấu, vấn đề nằm ở chỗ nó đã bị biến tướng thành những trò tiêu khiển phản cảm hoặc được tổ chức một cách thiếu nhân văn. Do đó, điều cần làm là thay đổi cách thực hiện, để những hoạt động này thực sự trở thành cơ hội gắn kết, phát triển và tiếp thêm tinh thần cho tập thể, thay vì trở thành một nỗi ám ảnh về thể chất lẫn tinh thần như nhiều người đang phải trải qua.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *