Ở tuổi 50, tôi là một giảng viên đại học tại Hà Nội, có cuộc sống ổn định và nhiều đam mê. Tôi yêu thể thao, thích du lịch, biết chơi nhạc cụ và nấu ăn. Ngoài công việc giảng dạy, tôi còn tham gia luyện thi và đầu tư, nên kinh tế không phải là gánh nặng. Được thừa hưởng nhà cửa từ cha mẹ, tôi có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống cá nhân.
Tôi đã từng kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài do sự khác biệt trong quan điểm sống. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, không có tranh cãi hay bi kịch. Con gái tôi hiện đang học đại học và sống cùng tôi. Tôi và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tôn trọng, cùng nhau chăm sóc con cái. Bạn bè thường nhận xét tôi là người vui vẻ, dễ gần và biết lắng nghe. Sinh viên trong trường cũng quý mến, gọi tôi là “thầy quốc dân”, một cách gọi thân mật khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
Tình yêu chưa bao giờ là điều tôi thiếu, nhưng có lẽ tôi thiếu một “điểm dừng”. Những mối tình thoáng qua thì không khó, nhưng tôi mong muốn một người bạn đồng hành thực sự, một người có thể chia sẻ và thấu hiểu cuộc sống cùng tôi. Một trong những mối quan hệ khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là với một nữ giám đốc truyền thông mà tôi gặp khi được mời giảng dạy tại một tập đoàn lớn. Cô ấy là một người phụ nữ bản lĩnh, thông minh, sắc sảo và đầy cuốn hút. Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong tư duy và cách nhìn nhận vấn đề. Những cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ấy luôn thẳng thắn, sắc nét và kích thích trí tuệ. Ở cô ấy, tôi thấy sự chủ động, tinh tế và tự tin, những phẩm chất khiến tôi vừa ngưỡng mộ, vừa có chút e dè.
Tôi có một nỗi sợ mơ hồ với những người phụ nữ quá giỏi. Tôi không chắc mình có thể “nắm bắt” được họ. Sự độc lập và tự chủ của họ khiến tôi cảm thấy mình không có cơ hội để che chở hay dẫn dắt. Tôi linh cảm rằng có điều gì đó “không an toàn”. Tôi nghĩ rằng, một người phụ nữ như cô ấy không thuộc về ai cả, ngay cả khi đang trong một mối quan hệ. Vì vậy, tôi đã chủ động rút lui. Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng, không oán trách. Sau đó, tôi đã trải qua một giai đoạn suy sụp. Không ai biết điều đó, chỉ là tôi lặng lẽ tự hỏi liệu mình có đang bỏ lỡ một điều gì đó quý giá hay không, chỉ vì những nỗi sợ hãi vu vơ.
Trong giai đoạn đó, tôi quen một cô sinh viên, không phải học trò của tôi. Em xinh đẹp, trong sáng và hay nũng nịu, một người hoàn toàn trái ngược với nữ giám đốc truyền thông. Ở bên em, tôi có thể là chính mình, không cần phải gồng mình hay dè chừng. Em ngưỡng mộ tôi, lắng nghe tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ, khiến tôi cảm thấy được xoa dịu.
Tuy nhiên, càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra giữa tôi và em là hai thế giới khác biệt. Tôi nói về những vấn đề nhân sinh, em nói về mạng xã hội. Tôi trầm lắng, em hồn nhiên. Điều tôi cần là sự đồng điệu trong tâm hồn, chứ không phải một người đẹp để ngắm nhìn. Em giống như một bình hoa đẹp, nhưng thiếu sức sống thực sự. Mỗi khi em kể về những thú vui của mình, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng. Dù em không có lỗi, nhưng tôi biết mình không thể gắn bó với một người không thể chia sẻ được chiều sâu nội tâm.
Sau đó, tôi gặp một đồng nghiệp khác trường trong một đợt tập huấn. Cô ấy không quá nổi bật, nhưng có nét duyên thầm, nói chuyện khéo léo, cười nhẹ nhàng và biết lắng nghe. Ở cô ấy có một sự vừa vặn, một sự chừng mực mà một người đàn ông từng trải như tôi đánh giá cao. Cô ấy đã từng có gia đình. Tôi không ngại chuyện quá khứ, nhưng trong lòng lại chần chừ. Không phải vì e ngại con riêng hay trách nhiệm, mà vì tôi sợ gia đình danh giá của mình sẽ không chấp nhận cô ấy. Tôi cũng sợ vợ cũ, một người phụ nữ bản lĩnh và có vị thế, sẽ coi thường lựa chọn mới của tôi. Sâu thẳm bên trong, tôi không muốn bước vào một mối quan hệ mà mình luôn phải biện minh cho sự lựa chọn của bản thân.
Giờ đây, khi đã ngoài 50, tôi vẫn thường tự hỏi: ai mới thực sự là người phù hợp với mình? Những người phụ nữ độc thân ở tuổi 25 thì trẻ trung, đầy sức sống, nhưng lại có sự chênh lệch thế hệ quá lớn. Tôi đã từng thử mở lòng, nhưng cuối cùng lại cảm thấy mình đang đóng vai một người thầy, một người dẫn dắt, chứ không phải một người bạn đời đúng nghĩa. Những người phụ nữ ở tuổi 29-30 thì độc lập, thành đạt và sắc sảo, nhưng phần lớn đã qua cái thời nhẹ nhàng yêu đương. Họ cứng cỏi, phòng bị và dè chừng, có lẽ vì đã quen với cuộc sống một mình quá lâu. Đi cùng họ, tôi không cảm nhận được sự tươi mới, tự nhiên của một mối quan hệ bắt đầu từ cảm xúc thật. Còn những người ngoài 30 đã từng trải qua đổ vỡ thì chín chắn, thực tế và biết điều, nhưng lại mang theo những gánh nặng khác: con cái, trách nhiệm và những tổn thương cũ. Tôi không chắc mình có đủ kiên nhẫn và bao dung để cùng họ vượt qua hết những lớp hành lý cảm xúc đó. Hay nói cách khác, tôi không biết liệu mình có thể sống thật lòng trong một mối quan hệ mà có quá nhiều điều phải cân nhắc.
Tôi không tìm kiếm một người hoàn hảo, chỉ mong có một người vừa đủ: đủ sâu sắc để thấu hiểu, đủ mềm mại để chia sẻ và đủ bản lĩnh để cùng nhau già đi một cách yên ổn. Nhưng dường như, cái “vừa đủ” ấy lại là thứ khó tìm kiếm nhất. Tôi biết mình kén chọn. Tôi không phủ nhận điều đó. Thế nhưng, sau ngần ấy năm sống, tôi không muốn lựa chọn chỉ để có một người bên cạnh cho “đỡ cô đơn”. Tôi cần sự đồng điệu, sự bình yên và sự trân trọng lẫn nhau, chứ không phải một cuộc thương lượng dựa trên những điều kiện.
Nhiều lúc, tôi cũng tự hỏi: có phải mình đã quá lý trí trong chuyện tình cảm? Có lẽ vậy. Nhưng lý trí là thứ giúp tôi không mắc lại những sai lầm cũ. Chỉ có điều, đôi khi vì quá tỉnh táo, tôi lại để hạnh phúc lặng lẽ đi qua, chỉ vì cứ mãi cân nhắc xem nó có xứng đáng hay không.
Admin
Nguồn: VnExpress