Ở tuổi 35, độ tuổi được cho là ổn định nhất của một người đàn ông, tôi lại đang phải đối diện với thực tế khắc nghiệt: Vẫn phải chật vật cùng vợ và hai con nhỏ trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp giữa Sài Gòn.
Tôi đã từng ôm mộng làm giàu nhanh chóng. Những năm đầu tuổi 30, tôi lao vào các kênh đầu tư khác nhau với tâm thế của một người đang say men chiến thắng. Từ chứng khoán, tiền điện tử cho đến đất nền, hễ nghe ở đâu có lợi nhuận là tôi lại dốc tiền vào. Có thời điểm, tài khoản của tôi tăng lên vài trăm triệu chỉ trong vòng vài tuần. Sự tự tin thái quá khiến tôi ngộ nhận rằng mình đã nắm được quy luật của thị trường, rằng tiền sẽ tự động chảy vào túi mình.
Nhưng tôi đã thiếu sót nghiêm trọng về kiến thức quản lý tài chính và khả năng kiểm soát rủi ro. Tôi không hề có kế hoạch dự phòng, cũng không biết điểm dừng. Mải mê chạy theo những con số lợi nhuận, tôi đã quên mất điều quan trọng nhất: Bảo toàn những gì mình đang có và đảm bảo sự an toàn cho gia đình. Khi thị trường đảo chiều, tôi đã mất gần như tất cả.
Những đồng vốn tích góp sau gần 10 năm làm việc, cùng với các khoản vay mượn từ người thân, đã tan biến theo những quyết định bồng bột. Cảm giác bất lực khi nhìn tài khoản cạn kiệt, những cuộc cãi vã với vợ vì gánh nặng tài chính, và nỗi xót xa khi con ốm mà trong túi chỉ còn vài trăm ngàn, tất cả đã trở thành những vết sẹo khó phai trong lòng tôi.
Giờ đây, tôi mới thực sự thấm thía giá trị của hai chữ “an cư”. Nếu ngày đó tôi mua một căn nhà nhỏ, dù không đẹp nhưng là của mình, thì ít nhất bây giờ tôi đã có một nơi gọi là nhà đúng nghĩa. Giá như tôi biết dừng lại đúng lúc, biết dành tiền cho những mục tiêu ổn định, dài hạn thay vì chạy theo những cơn sóng ngắn hạn.
Bắt đầu lại từ con số không, tôi không còn ảo tưởng về việc làm giàu nhanh chóng. Tôi trân trọng từng đồng tiền mình kiếm được, và từng khoảnh khắc bình yên bên vợ con, dù chỉ là trong căn phòng trọ chật hẹp.
Làm giàu là tốt, nhưng trước hết hãy học cách giữ gìn. Hãy xây dựng một nền tảng vững chắc cho cuộc sống, bắt đầu từ một nơi ở ổn định, dù nhỏ bé. Đừng đợi đến khi có tất cả rồi mới nghĩ đến việc “an cư”. Bởi vì, nếu không có một nơi để trở về, thì ta thật sự không có gì cả.
Admin
Nguồn: VnExpress