Biệt danh xúc phạm: Dấu hiệu mối quan hệ cha mẹ – con cái có vấn đề

“Tôi đã sốc đến mức không thể thốt nên lời,” một người mẹ chia sẻ về sự việc phát hiện con trai mình có những hành vi và lời lẽ không đúng mực sau lưng gia đình. “Khi mình dành tất cả tình yêu thương cho con, mà con lại đối xử với mình như vậy, cảm giác như bị phản bội.”

Sự việc bắt đầu khi chị vô tình đọc được những tin nhắn của con trai, một học sinh lớp 8, với nhóm bạn. Chị và chồng đã vô cùng choáng váng khi thấy con mình không ngần ngại chửi thề và dùng những lời lẽ xúc phạm đến giáo viên, cha mẹ.

Lưu biệt danh xấu, xúc phạm cho cha mẹ là một hiện tượng không hiếm gặp, nhưng theo các chuyên gia đằng sau đó có thể là chỉ báo cho mối quan hệ cha mẹ với con cái đang có vấn đề. Ảnh minh họa: Sohu
Đặt biệt danh xúc phạm cho cha mẹ: Vấn đề sâu xa trong gia đình. Ảnh: Internet

Chị Lệ tâm sự rằng chị chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy. Trong cơn khủng hoảng, chị tìm đến một nhóm phụ huynh để xin lời khuyên, nhưng lại càng thêm tổn thương khi nhận về những lời phán xét như “Chiều quá sinh hư” hay “Bố mẹ có như thế nào thì con mới phản ứng vậy”.

Chuyên gia tâm lý Kim Thành (Hà Nội), người có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho phụ huynh và con cái, cho biết việc trẻ đặt biệt danh xúc phạm cho cha mẹ là một hiện tượng khá phổ biến, đặc biệt ở lứa tuổi dậy thì. Đây là giai đoạn các em đang trong quá trình phát triển cảm xúc, thử nghiệm các giới hạn, hoặc phản ứng lại những áp lực, căng thẳng từ gia đình hoặc môi trường học đường.

Theo anh Phan Văn Lê Sơn, nghiên cứu sinh thạc sĩ tại ĐH Tâm lý quốc tế (IPU) Berlin, Đức, trong tâm lý học, hiện tượng này thường được gọi là “phản kháng ngầm” (covert resistance) hoặc “tách biệt nhận dạng” (identity distancing).

Chuyên gia tâm lý Sơn giải thích: “Ngày nay, nhiều thanh thiếu niên sử dụng việc đặt biệt danh gây sốc hoặc hỗn láo cho cha mẹ như một cách để giành quyền kiểm soát trong một thế giới mà các em thường cảm thấy không có tiếng nói.” Hiện tượng này thường xảy ra ở những thanh thiếu niên có xu hướng sống nội tâm, ít chia sẻ và đang trải qua giai đoạn phân tách tâm lý khỏi cha mẹ để định hình bản sắc cá nhân.

Ngoài ra, môi trường xung quanh cũng có tác động không nhỏ. Ảnh hưởng từ nhóm bạn, ngôn ngữ mạng xã hội, có thể khiến nhiều em cảm thấy những biệt danh thô tục là điều bình thường, thậm chí giúp các em dễ dàng hòa nhập vào nhóm.

Tiến sĩ Trần Kiều Như, chuyên gia nghiên cứu về Trẻ em và Gia đình tại Đại học Leiden (Hà Lan), cho biết dưới góc độ của thuyết gắn bó (attachment theory), mối quan hệ đầu đời giữa trẻ và người chăm sóc chính sẽ hình thành một kiểu gắn bó an toàn hoặc không an toàn (bao gồm né tránh, lo âu và hỗn loạn).

“Với trẻ có gắn bó an toàn, dù có cảm xúc tiêu cực với cha mẹ, các em vẫn có khả năng trao đổi, đối thoại trực tiếp. Việc đặt biệt danh xúc phạm, nếu có, thường chỉ mang tính đùa giỡn trong giới hạn,” tiến sĩ Như nói. “Nhưng với những đứa trẻ có kiểu gắn bó không an toàn, hành vi ấy lại có thể là cách để chúng phát tín hiệu.”

Tiến sĩ Như chia sẻ một ví dụ về một cậu bé có người mẹ dịu dàng, không hề mắng chửi hay dùng roi vọt, nhưng cậu bé lại đáp lại bằng “chiến tranh lạnh” và đặt biệt danh xúc phạm cho mẹ. Sau khi trò chuyện sâu, chuyên gia nhận ra rằng người mẹ thường sử dụng cảm xúc tiêu cực để điều khiển con. Mỗi khi con làm trái ý, người mẹ lại than khóc, nói những câu như “con làm mẹ đau lòng lắm.” Cách giao tiếp này khiến cậu bé cảm thấy bị thao túng, không được là chính mình và cuối cùng chọn cách phản ứng như trên.

Nhiều bậc phụ huynh thường có câu cửa miệng “trẻ con bây giờ quá sướng”, “chiều quá sinh hư” khi nói về thế hệ Gen Z trở đi. Tuy nhiên, trong cuốn sách “Cái giá của đặc quyền,” tiến sĩ tâm lý người Mỹ Madeline Levine, với 35 năm kinh nghiệm làm việc cùng trẻ em và phụ huynh, đã kết luận rằng bất chấp những lợi thế về mặt vật chất và điều kiện giáo dục, trẻ em thời nào cũng phải vật lộn với các vấn đề về tâm lý, từ trầm cảm, nổi loạn đến nghiện chất và tự hủy hoại bản thân, ở mức độ cao hơn bất cứ nhóm trẻ nào.

Từ xưa đến nay, con người luôn có nhu cầu được làm chủ bản thân, phát triển năng lực và xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh.

Tiến sĩ Madeline Levine phát hiện ra rằng, chính trong nhóm trẻ được xem là “chiều quá sinh hư”, các bậc phụ huynh đầy thiện ý lại vô tình góp phần làm tăng thêm khó khăn cho sự phát triển cái tôi của trẻ. Cha mẹ tạo áp lực, nhấn mạnh những thước đo bề nổi về sự thành công, hoặc quá khắt khe, thờ ơ và áp đặt cảm xúc.

Khi trẻ không được trao cơ hội để cảm nhận và định hình cái tôi, những hành vi nổi loạn, đặt biệt danh xúc phạm hoặc im lặng rút lui sẽ xuất hiện. Và chừng nào nhu cầu ấy còn bị phủ nhận, “đại dịch tâm lý” trong thế hệ trẻ sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Các chuyên gia đều thống nhất rằng những biểu hiện như vậy không nên bị đánh đồng với “mất dạy” hay “hư hỏng”. Ngôn ngữ chỉ là bề nổi, điều quan trọng là phải quan tâm đến động cơ, cảm xúc và nhu cầu ẩn sau hành vi.

Chuyên gia Sơn khuyên rằng, thay vì phản ứng bằng chỉ trích hay trừng phạt, cha mẹ nên coi đây là một tín hiệu cần lắng nghe để hiểu con mình đang gặp khó khăn gì, đang cần gì, từ đó học cách kết nối lại. “Những gì trẻ viết hoặc lưu lại trong điện thoại hay trên mạng xã hội không phản ánh toàn bộ con người chúng. Đó chỉ là một lát cắt tâm trạng tại một thời điểm cụ thể, đôi khi được thúc đẩy bởi tâm trạng tiêu cực, ảnh hưởng từ bạn bè.”

Chuyên gia khuyên chị Lệ: “Hãy tha thứ cho con và cả cho chính mình. Hãy xem việc đặt biệt danh đó như một lời nhắn, để nhìn lại mối quan hệ giữa hai mẹ con: liệu con có cảm thấy an toàn, được lắng nghe, được kết nối không? Con đang mang những cảm xúc gì, gặp khó khăn gì và hành động ấy, rốt cuộc đang muốn đáp ứng nhu cầu sâu xa nào từ bên trong?”

Tối cùng ngày phát hiện sự việc, chồng chị Lệ đã trao đổi trực tiếp với con. Cậu bé tỏ ra hối lỗi. Trong bức thư gửi bố mẹ, cậu bé nhận lỗi, đồng thời giải thích rằng cách nói chuyện của mình bị ảnh hưởng từ cậu bạn thân, nói nhiều thành quen và cảm thấy được hòa nhập với nhóm. Cậu cũng chia sẻ rằng hôm cậu lưu những biệt danh ấy là lúc vừa bị mẹ mắng, khiến cậu cảm thấy ấm ức.

Chị Lệ chia sẻ: “Đọc thư con mình nghĩ con vẫn là con và mình hiểu vì sao con có thêm phiên bản khác.”

Người mẹ đã viết một bức thư gửi lại con. “Trong thư, tôi bày tỏ mong muốn từ nay sẽ trở thành một người mẹ tin cậy, để được con mở cánh cửa cho vào phiên bản khác của mình,” chị nói.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *