Ở độ tuổi ngoài 30, tôi và anh đã có gần hai năm tìm hiểu và yêu nhau. Gia đình hai bên đã gặp gỡ từ đầu năm, dự định một đám cưới ấm cúng vào cuối tháng trước. Tình yêu của chúng tôi không quá nồng nhiệt, nhưng đủ tin tưởng và thấu hiểu để cùng nhau xây dựng một tổ ấm. Cả hai đều là nhân viên văn phòng với thu nhập ổn định, không mơ mộng viển vông, chỉ mong có một mái nhà nhỏ và sống tử tế với nhau. Thế nhưng, mọi thứ đã tan vỡ chỉ vì một điều mà tôi không thể ngờ tới: tôi mang trong mình virus viêm gan B.
Tôi phát hiện mình nhiễm virus từ thời sinh viên, nhưng ở thể không hoạt động. Tôi vẫn đều đặn đi khám định kỳ, chức năng gan ổn định và không cần điều trị. Bác sĩ khẳng định tôi hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh, sinh con bình thường, và quan trọng là không lây nhiễm cho người khác nếu đối phương đã tiêm phòng đầy đủ. Ngay sau khi sinh, con cũng sẽ được tiêm huyết thanh và vaccine phòng ngừa viêm gan B. Tôi đã từng nghĩ đây không phải là vấn đề quá lớn.
Hôm đó, anh đến nhà tôi nhân ngày giỗ ông ngoại. Trong lúc mọi người trò chuyện, mẹ và các dì vô tình nhắc đến bệnh tình của tôi. Khi anh ra về, anh nhắn tin hỏi han, tôi nghĩ anh quan tâm nên thành thật kể cho anh nghe mọi chuyện. Nhưng đáp lại, anh chỉ im lặng. Hai ngày sau, anh đến gặp tôi và nói rằng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Anh xin lỗi, thừa nhận sự ích kỷ của bản thân khi không thể vượt qua được nỗi lo lắng, hơn nữa gia đình anh cũng không đồng ý. Tôi hoàn toàn sững sờ, chỉ biết khóc. Tôi tiếc nuối cho tình yêu, cho đám cưới đã được lên kế hoạch và vì tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tôi cố gắng níu kéo, đề nghị cùng anh đến bệnh viện để được bác sĩ tư vấn cụ thể, nhưng anh chỉ im lặng và xin lỗi. Giờ đây, tôi thực sự rất nhớ anh và vô cùng đau khổ. Tôi phải làm gì để có thể bước tiếp trên con đường phía trước?
Admin
Nguồn: VnExpress