‘Người Nhật không ăn gạo nhập, người Việt dè chừng sầu riêng nội’

Câu chuyện về nông sản Việt Nam hiện nay đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm, từ niềm tin của người tiêu dùng đến trách nhiệm của nhà sản xuất. Một bên là sự “bảo thủ” đáng ngưỡng mộ của người Nhật khi kiên quyết tiêu dùng nông sản nội địa, một bên là tâm lý e dè, cảnh giác của người Việt trước chính những sản phẩm do mình làm ra.

Thời gian gần đây, hàng ngàn hộ nông dân miền Tây lao đao vì giá sầu riêng giảm mạnh. Nguyên nhân chính là do thị trường xuất khẩu siết chặt kiểm soát chất lượng, khiến nhiều lô hàng bị trả về vì không đạt tiêu chuẩn dư lượng hóa chất. Điều đáng lo ngại là số sầu riêng này sau đó được tiêu thụ ở thị trường nội địa, làm dấy lên làn sóng lo ngại trong cộng đồng người tiêu dùng.

Hệ quả tất yếu là người tiêu dùng Việt ngày càng trở nên cảnh giác với nông sản nội địa. Thậm chí, nhiều người còn nghi ngờ chất lượng của hàng hóa khuyến mãi. Vòng luẩn quẩn “làm ra không dám dùng, dùng thì không an tâm” đang bào mòn niềm tin vốn đã mong manh vào nông sản Việt.

Thực tế này cho thấy một nghịch lý: một quốc gia nông nghiệp như Việt Nam lại đang phải đối mặt với nỗi lo sợ từ chính những sản phẩm do mình làm ra. Người nông dân thì mong muốn bán được hàng, còn người tiêu dùng lại phải dè chừng từng trái sầu riêng, bó rau, con cá.

Trái ngược với tình hình trên, người Nhật lại có niềm tin mãnh liệt vào nông sản bản địa. Họ sẵn sàng chi trả cao hơn để mua gạo nội địa, dù giá thành đắt đỏ và nguồn cung hạn chế. Sự ủng hộ này không chỉ xuất phát từ khẩu vị, mà còn là mong muốn bảo vệ sinh kế bền vững cho người nông dân trong nước.

Ở Nhật Bản, chất lượng nông sản là sự cam kết giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Trong khi đó, ở Việt Nam, đôi khi chất lượng lại trở thành “trò chơi may rủi” mà người mua phải gánh chịu. Do đó, việc hàng hóa bị trả về từ thị trường xuất khẩu làm dấy lên câu hỏi lớn trong lòng người tiêu dùng Việt: Liệu có nên ăn những sản phẩm này?

Đây không chỉ là vấn đề riêng của nông dân hay thương lái, mà còn là câu hỏi về lòng tin và trách nhiệm. Để phát triển nông nghiệp bền vững, không thể chấp nhận sự dễ dãi trong khâu tiêu thụ, cũng không thể coi thị trường nội địa là nơi “giải cứu” hàng kém chất lượng. Niềm tin chỉ có thể được xây dựng bằng sự minh bạch và thái độ tử tế với người tiêu dùng, chứ không phải bằng cách chuyển rủi ro từ thị trường quốc tế sang mâm cơm của người Việt.

Người nông dân Việt Nam đã chứng minh được khả năng sản xuất nông sản. Tuy nhiên, để bán được những sản phẩm này cho chính đồng bào của mình, cần có một hệ thống kiểm soát chất lượng minh bạch và một thái độ tôn trọng người tiêu dùng. Chỉ khi nào người Việt không còn phải dè chừng với hàng nội địa, nền nông nghiệp Việt Nam mới có thể tự tin vươn ra thế giới.

Hãy xây dựng một thị trường nội địa mà người tiêu dùng không phải lo lắng về chất lượng sản phẩm bị trả về từ nước ngoài. Hãy tạo dựng niềm tin để người Việt có thể an tâm sử dụng hàng Việt. Khi đó, sẽ không còn ai phải “nhịn cơm” để bảo vệ nông dân, mà cả người sản xuất và người tiêu dùng đều được hưởng lợi từ chất lượng nông sản.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *