Tôi vốn có thói quen thay nhớt xe máy định kỳ sau mỗi 1.500 km. Dù trời mưa gió hay tối muộn, tôi cũng cố gắng đi thay nhớt cho yên tâm. Thế nhưng, điều lo sợ nhất lại ập đến.
Hôm đó, tiệm quen của tôi đóng cửa, tôi đành ghé một tiệm khác. Tại đây, do không có loại nhớt quen dùng, người thợ đã giới thiệu cho tôi một loại nhớt nhập khẩu từ Singapore với giá 180.000 đồng, cam đoan rằng “loại này còn tốt hơn loại anh đang dùng, chạy 3.000 km màu nhớt vẫn còn vàng”.
Ngay khi thợ khui chai nhớt, tôi đã ngửi thấy một mùi tanh rất lạ. Lúc đó, tôi nghĩ rằng có lẽ do công thức pha chế của mỗi hãng khác nhau nên không để ý nhiều. Hơn nữa, tôi cũng chủ quan cho rằng mùi của nhớt không phải là vấn đề lớn.
Xe chạy được khoảng nửa tháng thì gặp sự cố. Đang đi trên đường, xe bỗng dưng khựng lại, máy bị cứng đơ. Khi đưa xe đến tiệm quen, thợ thông báo xe bị lột dên, khiến tôi vô cùng sửng sốt. Chi phí sửa chữa lên đến hơn 400.000 đồng. Anh thợ này còn khẳng định chắc nịch: “Anh xui xẻo dùng phải nhớt giả rồi, bây giờ không cẩn thận là ‘đi bụi’ như chơi”.
Tôi vô cùng ấm ức nhưng không biết phải khiếu nại với ai. Trước đây, mỗi lần thay nhớt, tôi thường xin lại nhớt thải để tra xích xe đạp hoặc bôi trơn bản lề cửa sắt.
Có lần, tôi hỏi thợ sửa xe thì được biết nhớt cũ được nhiều người mua lại, nhưng không rõ mục đích sử dụng. Từ đó, tôi suy đoán rằng nếu nhớt thải và vỏ chai nhớt cũ đều có giá trị, thì việc tái chế chúng để tạo ra nhớt giả là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Trước đây, tôi từng sử dụng một loại nhớt mà nhà sản xuất in dòng chữ khuyến cáo “đục hoặc cắt chai sau khi sử dụng để chống hàng giả”. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đây là một hình thức quảng cáo, nhưng giờ thì tôi đã hiểu rõ ý nghĩa của nó. Điều đáng nói là tôi chưa từng thấy thợ sửa xe nào thực hiện theo khuyến cáo này.
Một vỏ chai nhớt cũ, nếu không bị phá hủy, hoàn toàn có thể được tái sử dụng để chứa nhớt giả, dán tem mới và bán với giá như hàng thật.
Người tiêu dùng như tôi, nhiều khi cứ nghĩ mình đã cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn mắc bẫy. Không phải vì thiếu cẩn trọng, mà là vì không biết phải cẩn trọng với những dấu hiệu nào. Mùi tanh của nhớt, tem mác không rõ ràng, nắp chai có dấu hiệu bị mở… tất cả đều là những chi tiết nhỏ nhưng rất dễ bị bỏ qua.
Người tiêu dùng nên học cách quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ, những dấu hiệu bất thường để tự bảo vệ mình. Giá như hôm đó tôi quyết đoán hơn khi ngửi thấy mùi tanh của nhớt, thì có lẽ đã không gặp phải tình cảnh này.
Admin
Nguồn: VnExpress