Có lẽ không ít người cảm thấy áp lực khi nghĩ đến việc trở về nhà, và tôi cũng là một trong số đó. Trong khi nhiều người coi gia đình là bến đỗ bình yên sau những mệt mỏi, với tôi, mái ấm gia đình lại chất chứa những gánh nặng vô hình. Dù đã 20 tuổi, tôi vẫn sống dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của bố mẹ.
Việc di chuyển của tôi hoàn toàn do bố mẹ sắp xếp. Họ thuê riêng xe đưa đón, hạn chế tối đa việc tôi tụ tập bạn bè sau giờ học. Lịch học của tôi được quản lý chặt chẽ, thời gian biểu bị bó buộc. Thậm chí, bố mẹ còn lắp camera trong phòng ngủ để theo dõi, tước đoạt sự riêng tư vốn có của tôi.
Những buổi gặp gỡ bạn bè trở nên xa xỉ. Cả năm trời, tôi chỉ dám xin phép đi uống nước đôi ba lần. Mỗi lần như vậy, tôi đều phải đối mặt với sự khó chịu và những lời trách móc. Điện thoại, phương tiện liên lạc và học tập thiết yếu của sinh viên, cũng trở thành công cụ để bố mẹ đe dọa. Mỗi khi tôi mắc lỗi, họ lại dọa tịch thu hoặc đập vỡ điện thoại.
Từ nhỏ đến lớn, chị em tôi luôn phải sống trong nỗi sợ hãi những trận đòn roi của bố. Những trận đòn ấy không chỉ đau về thể xác mà còn gây tổn thương tinh thần sâu sắc. Gia đình tôi có điều kiện kinh tế, nhưng liệu sự giàu có có đồng nghĩa với việc đánh mất hạnh phúc gia đình? Tôi khao khát được chia sẻ những tâm tư, tình cảm với mẹ, nhưng dường như mẹ luôn né tránh, không muốn lắng nghe.
Sau những giờ học căng thẳng, tôi luôn cảm thấy nặng nề khi phải trở về nhà. Ở đó, luôn có những mâu thuẫn, những cuộc cãi vã nổ ra. Trước mặt mọi người, tôi là một người vui vẻ, hòa đồng và luôn mang đến sự tích cực. Nhưng khi trở về gia đình, tôi thu mình lại, không muốn giao tiếp với ai và thường xuyên chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực. Tôi luôn phải nghe những lời chê bai, so sánh khi bố mẹ trò chuyện với bạn bè. Những điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng và mệt mỏi.
Admin
Nguồn: VnExpress