Cãi nhau vì mua nhà gần bố mẹ chồng: Nên hay không?

Tôi năm nay 28 tuổi, bạn trai 31, chúng tôi đã yêu nhau gần hai năm và đang tính đến chuyện kết hôn. Gia đình hai bên đều ở thành phố, nhưng nhà cách nhau hơn 20km. Gần đây, khi bắt đầu lên kế hoạch cưới, chúng tôi đã cùng nhau thảo luận về việc mua nhà. Cả hai đều có công việc ổn định và nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, nên dù cần vay thêm ngân hàng, chúng tôi vẫn có khả năng mua một căn hộ phù hợp.

Ban đầu, tôi rất hào hứng với việc này, tìm kiếm thông tin trên mạng, hỏi ý kiến bạn bè và mơ về tổ ấm tương lai. Tuy nhiên, khi bắt đầu bàn bạc cụ thể về vị trí, mọi thứ trở nên phức tạp. Tôi muốn tìm một căn hộ gần nhà bố mẹ tôi để sau này có thể nhờ họ giúp đỡ khi mang thai và sinh con. Hơn nữa, gia đình tôi chỉ có hai chị em gái, chị gái đã lấy chồng xa, bố mẹ lại lớn tuổi. Tôi không muốn để bố mẹ cô đơn ở nhà nếu tôi ở quá xa. Thú thật, tôi cũng lo lắng khi nghe bạn bè, đồng nghiệp kể về những mâu thuẫn với nhà chồng.

Tuy nhiên, bạn trai tôi không đồng ý. Anh muốn mua nhà gần nhà bố mẹ anh vì anh là con trai một, có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ sau này. Hơn nữa, công ty anh chỉ cách nhà 2km, rất thuận tiện cho việc đi làm. Nếu sau này chúng tôi có con, mẹ anh có thể dễ dàng qua chăm sóc, và anh cũng tiện ghé về nhà sau giờ làm. Anh cũng chỉ ra rằng, nơi ở gần nhà anh chỉ cách cơ quan tôi 7km, trong khi nếu ở gần nhà tôi thì xa hơn (hơn 10km). Anh còn nói rằng nhiều người lấy chồng xa mà vẫn sống tốt.

Chúng tôi đã tranh luận gay gắt trong nhiều buổi tối, từ nhẹ nhàng đến to tiếng. Tôi cảm thấy tủi thân và buộc tội anh ích kỷ, chỉ nghĩ cho gia đình anh mà không quan tâm đến tôi và con cái. Anh lại cho rằng tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình, bắt anh phải thay đổi mọi thứ trong khi anh cũng có trách nhiệm với cha mẹ. Tôi đã đề xuất giải pháp mua nhà ở giữa hai bên, nhưng khu vực đó thuộc trung tâm thành phố, giá nhà rất cao, gây khó khăn về tài chính.

Trong lúc tức giận, tôi đã nói lời chia tay nếu không thể tìm được tiếng nói chung. Tôi biết câu nói đó làm anh buồn, nhưng lúc đó tôi cảm thấy vừa tức giận vừa tủi thân. Kể từ hôm đó, anh im lặng, không nhắn tin hay gọi điện. Tôi cũng không liên lạc với anh, nhưng lòng nặng trĩu. Bố mẹ tôi thì khuyên rằng dù ở đâu cũng được, vì chúng tôi đều ở cùng thành phố, không quá xa để phải căng thẳng như vậy. Bố mẹ tôi tôn trọng quyết định của chúng tôi và cho rằng so với tình yêu, vài chục km không phải là vấn đề lớn (quê bố mẹ tôi cách nhau 100km).

Tôi không muốn mất anh, nhưng không biết làm thế nào để cả hai đều cảm thấy thoải mái và không ai phải chịu thiệt thòi. Liệu tôi có quá cố chấp không? Rất mong nhận được sự chia sẻ từ những người đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *