Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua quy tắc sửa đổi về thiết quân luật vào ngày 3/7, trong đó siết chặt quyền hạn của lực lượng cảnh sát và quân đội. Theo quy định mới, lực lượng an ninh không được phép tiến vào khuôn viên tòa nhà Quốc hội nếu không có sự chấp thuận từ Chủ tịch Quốc hội, kể cả trong tình trạng thiết quân luật. Bên cạnh đó, việc cản trở các nghị sĩ tiếp cận tòa nhà Quốc hội cũng bị nghiêm cấm.
Quyết định sửa đổi này được đưa ra sau những bất ổn chính trị sâu sắc do lệnh thiết quân luật mà cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố vào tháng 12/2024 gây ra.
Vào thời điểm đó, ông Yoon đã sử dụng quân đội và cảnh sát để phong tỏa tòa nhà Quốc hội, ngăn cản các nghị sĩ triệu tập cuộc họp nhằm thông qua nghị quyết bãi bỏ thiết quân luật.
Trong bối cảnh hỗn loạn, ông Lee Jae-myung, lãnh đạo đảng Dân chủ (hiện là Tổng thống Hàn Quốc), đã phải tìm cách vượt qua hàng rào an ninh để vào tòa nhà Quốc hội và bỏ phiếu ngăn chặn lệnh thiết quân luật.
Hậu quả của vụ việc, nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền của cựu Tổng thống Yoon đã bị cách chức và bắt giữ vì liên quan đến lệnh thiết quân luật. Bản thân ông Yoon cũng đã bị luận tội, phế truất và hiện đang đối mặt với cáo buộc nổi loạn.

Điều 77 của Hiến pháp Hàn Quốc quy định Tổng thống có quyền ban bố thiết quân luật để ứng phó với các tình huống như chiến tranh, thảm họa hoặc các tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Thiết quân luật ở Hàn Quốc được phân thành hai loại: khẩn cấp và an ninh. Lệnh thiết quân luật mà cựu Tổng thống Yoon ban bố vào cuối năm 2024 thuộc loại khẩn cấp.
Khi thiết quân luật khẩn cấp được ban bố, chính phủ có quyền áp dụng các biện pháp mạnh tay, thay thế hệ thống quản trị dân sự bằng chế độ quân sự và đình chỉ các thủ tục pháp lý dân sự.
Sau khi ban bố thiết quân luật, Tổng thống Hàn Quốc có nghĩa vụ thông báo ngay lập tức cho Quốc hội. Nếu đa số nghị sĩ bỏ phiếu yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật, Tổng thống phải tuân theo quyết định này.
Admin
Nguồn: VnExpress