Cánh đồng hoang: Khám phá vẻ đẹp hoang sơ

Trên chuyến tàu về quê, tôi háo hức kể cho các con nghe những câu chuyện về vùng đất tuổi thơ, nơi có những cánh đồng lúa chín vàng trải dài đến tận chân trời, dòng sông Lam hiền hòa uốn lượn, và hương lúa thơm ngát trong gió chiều. Tôi mong mỏi đưa các con trở về một miền quê trù phú, nơi ký ức và thực tại hòa quyện vào nhau.

Thế nhưng, khi tàu rời Hà Nội khoảng 30km, đi qua những làng quê, tôi không khỏi bàng hoàng. Thay vì những cánh đồng lúa chín rộ, rập rờn cò trắng, trước mắt tôi lại là những thửa ruộng bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, rác thải ngổn ngang, thậm chí có nơi còn biến thành bãi phế liệu. Một khung cảnh nông thôn xơ xác, đứt gãy hiện ra. Những lời tôi vừa kể cho con về một “quê hương đẹp như tranh” bỗng trở nên lạc lõng.

Thực tế đáng buồn là, ở nhiều vùng quê, đất nông nghiệp đang bị bỏ hoang trên diện rộng. Những thửa ruộng từng là nguồn sống của bao thế hệ nay lại trở nên vô dụng. Người dân không còn tha thiết với việc đồng áng, bởi thu nhập từ trồng lúa không đủ trang trải cuộc sống, giá cả vật tư nông nghiệp leo thang, đầu ra bấp bênh, ruộng đất manh mún, khó khăn trong việc cơ giới hóa. Hậu quả là đất đai bị bỏ mặc cho cỏ dại mọc, hoặc bị san lấp, chuyển đổi mục đích sử dụng.

Về đến nhà, tôi đem chuyện này kể với mẹ. Mẹ tôi bảo rằng, đã 5-7 năm nay, nhiều người đã từ bỏ nghề nông để chuyển sang buôn bán, làm công nhân, hoặc đi làm ăn xa. Thậm chí, có người còn bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc hay Nhật Bản, nhưng cuối cùng cũng chỉ làm nông, trồng lúa, chăn nuôi. Ở quê tôi, nhiều gia đình đã không còn tự sản xuất gạo từ lâu mà phải mua ngoài chợ. Con cháu giờ cũng chẳng còn mặn mà với chuyện về quê, bởi vì ở quê không có việc làm, và cái hồn quê xưa cũng dần phai nhạt.

Theo số liệu thống kê, tính đến năm 2023, cả nước có hơn 66.000 ha đất nông nghiệp bị bỏ hoang. Riêng vụ hè thu ở Quảng Trị có hơn 2.700 ha, Quảng Nam 1.756 ha, và Hải Dương năm 2025 vẫn còn hơn 227 ha ruộng hoang. Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng như Thái Bình, nơi đã tích tụ được 6.000 ha ruộng nhỏ lẻ thành vùng sản xuất tập trung, tạo ra bước đột phá trong việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp.

Không thể phủ nhận rằng đô thị hóa và công nghiệp hóa là xu hướng tất yếu. Nhưng nếu thiếu quy hoạch tổng thể, thiếu tầm nhìn dài hạn và không có cơ chế bảo vệ đất nông nghiệp, thì cái giá phải trả sẽ rất đắt. Một đất nước mà nông nghiệp đóng góp 12-14% GDP và gắn liền với cuộc sống của 60% dân số, nếu không giữ được đất canh tác, thì sớm muộn cũng sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì nền tảng kinh tế.

Tôi trăn trở rất nhiều về sự lãng phí âm thầm nhưng kéo dài này. Lãng phí đất không chỉ là thất thoát tài nguyên, mà còn là sự mai một của truyền thống, của văn hóa gắn bó với ruộng đồng. Tôi đã từng lớn lên trên những thửa ruộng ấy, nơi cha mẹ tôi “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Đất không chỉ là phương tiện sản xuất, mà còn là máu thịt, là ký ức, là cái nếp sống mộc mạc của bao thế hệ nông dân.

Ruộng bỏ hoang còn là sự lãng phí tài nguyên đất, một thứ tài sản hữu hạn, không thể tái tạo. Đất không được canh tác sẽ bị bạc màu, trở thành nơi phát sinh sâu bệnh, rác thải, gây ảnh hưởng đến môi trường. Nguy cơ lớn hơn là an ninh lương thực bị đe dọa.

Khi nhìn những cánh đồng ruộng bị bỏ hoang, tôi có cảm giác như một phần ký ức chung của cả cộng đồng đang bị xóa nhòa. Không ai tiếc đất bằng những người đã từng cày xới trên đó. Cũng không ai cảm nhận được sự lạnh lẽo của cánh đồng vắng người bằng những người đã từng sống trong hơi ấm của mùa gặt.

Trần Phú Dũng

Luật Đất đai sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, đã quy định rõ rằng đất trồng cây hàng năm nếu không được sử dụng trong 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm bỏ hoang 18 tháng sẽ bị thu hồi mà không được bồi thường. Quyết tâm này cho thấy nhà nước sẽ siết chặt kỷ cương trong việc quản lý đất nông nghiệp.

Vậy làm thế nào để người dân quay trở lại với ruộng vườn ngay trên chính mảnh đất quê hương mình, thay vì phải bỏ ra vài ba trăm triệu đồng để đi làm thuê ở xứ người? Câu hỏi này chính là bài toán về phát triển bền vững của nền nông nghiệp nước nhà.

Muốn người dân mặn mà với ruộng vườn, trước hết, phải trả lại giá trị đích thực cho đất đai, nơi đã nuôi sống bao thế hệ. Làm nông phải đủ sống, có tích lũy, chứ không thể mãi phó mặc cho may rủi “được mùa mất giá”, lệ thuộc vào thương lái. Cần có sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, đầu ra, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, và đầu tư vào hạ tầng nông thôn một cách đồng bộ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu, tôi vẫn thấy những thửa ruộng hoang, nhưng tôi cũng thấy những mảnh ký ức mà chính sách và hành động ngày hôm nay đang dần dần tái sinh. Từ Quảng Trị, Quảng Nam đến Thái Bình, Hải Dương, những con số cho thấy thực trạng nghiêm trọng, nhưng cũng chứng minh rằng chúng ta vẫn có thể xoay chuyển tình thế nếu thực sự quyết tâm.

Nếu Thái Bình đã biến ruộng hoang thành những cánh đồng mẫu lớn, nếu Hải Dương từng bước kéo diện tích đất bỏ hoang xuống mức tối thiểu, thì những vùng quê khác cũng hoàn toàn có thể làm được. Vấn đề nằm ở cách làm, phải đặt người nông dân vào vị trí trung tâm của chính sách, trao cho họ cơ hội, niềm tin và cả niềm tự hào được gắn bó với đất đai, xóm làng.

Tôi mong rằng một ngày nào đó, khi trở lại quê nhà cùng các con, tôi sẽ không còn phải né tránh ánh mắt hoài nghi khi kể cho chúng nghe về một “quê hương đẹp như tranh”. Tôi muốn các con được tận mắt chứng kiến những cánh đồng mênh mông, được đi trên những đồng lúa vàng thoảng hương lúa mới. Và khi ấy, tôi sẽ có thể tự hào nói rằng: “Đây là nơi cha đã lớn lên, nơi từng có mùi lúa chín, tiếng dế gáy và cả một bầu trời ký ức”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *