Sau gần hai thập kỷ chung sống và có đủ cả trai lẫn gái, cuộc hôn nhân của chúng tôi nhìn chung rất hạnh phúc. Dù không tránh khỏi những lúc bất đồng, chúng tôi luôn ý thức được giới hạn của nhau, giữ cho lời nói và hành động không gây tổn thương dù trong lúc nóng giận. Chồng tôi, với vai trò lãnh đạo, thường xuyên phải đi công tác xa nhà và luôn bận rộn.
Tôi luôn thấu hiểu và không hề oán trách anh. Thay vào đó, tôi cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, quán xuyến mọi việc trong nhà, chăm sóc gia đình và con cái một cách chu đáo. Các con đều ngoan ngoãn, học giỏi, khiến chúng tôi rất tự hào. Tôi cũng tự hào về bản thân mình, luôn hoàn thành tốt cả công việc ở công ty lẫn việc nhà. Sự nỗ lực của tôi được chồng và gia đình chồng ghi nhận, dù tôi không cần phải nói ra.
Hôm qua, sau chuyến công tác, anh cho tôi xem những hình ảnh đẹp ở nước ngoài mà anh chụp cùng đồng nghiệp. Trong số đó, tôi để ý có một nữ đồng nghiệp thường ngồi cạnh anh. Đặc biệt, có một bức ảnh cô ấy nắm lấy cẳng tay anh. Tôi lướt qua một cách tự nhiên, không hỏi gì, nhưng trong lòng không khỏi xao động. Dù biết chồng luôn coi trọng gia đình, tôi cũng nhận thức được rằng trong xã hội có những người phụ nữ không đoan chính, và mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Với kinh nghiệm làm việc trong ngành dịch vụ cao cấp, tôi có khả năng đọc vị tâm lý người khác. Ở độ tuổi này, tôi đủ nhạy bén để đánh giá tình hình. Tuy nhiên, lý trí mách bảo rằng đây có thể là một thử thách đối với anh. Tôi quyết định giữ im lặng, coi như không biết gì, để xem người đàn ông của mình có còn giữ được những phẩm chất mà tôi trân trọng hay không. Với tôi, từ “đánh ghen” không tồn tại trong từ điển. Nếu chồng không trân trọng những gì anh đang có, tôi sẽ không tiếc nuối. Thậm chí, tôi còn cảm thấy hồi hộp thay anh. Người đàn ông của tôi ơi, hãy cho tôi thấy anh sẽ vượt qua thử thách này như thế nào.
Admin
Nguồn: VnExpress