Tôi 35 tuổi, đã kết hôn được 8 năm và có hai con nhỏ. Hiện tại, vợ chồng tôi đang trong tình trạng ngủ riêng, điều này khiến tôi băn khoăn không biết đây là một giải pháp tốt hay là dấu hiệu của sự rạn nứt trong hôn nhân.
Ban đầu, việc ngủ riêng xuất phát từ một lý do khá đơn giản: con út thường xuyên quấy khóc vào ban đêm, trong khi chồng tôi phải đi làm sớm và cần có giấc ngủ đủ để đảm bảo sức khỏe. Anh đề nghị tôi ngủ cùng con ở phòng riêng để anh có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Tôi đã đồng ý vì thấy điều này hợp lý. Tuy nhiên, khi con đã lớn hơn và ngủ ngon giấc hơn, tôi muốn cả gia đình quay trở lại ngủ chung thì anh lại nói rằng đã quen với việc ngủ riêng và cảm thấy khó chịu nếu ngủ chung trở lại.
Chồng tôi giải thích rằng anh cảm thấy chật chội, nóng bức và không ngủ ngon khi ngủ chung, đặc biệt là khi các con thường xuyên xoay trở và gác chân lên người anh. Thực tế, tôi cũng phải thừa nhận rằng đôi khi tôi cũng cảm thấy khó chịu khi ngủ cùng chồng vì anh ngáy to, hay trở mình và thích gác chân rất nặng. Khi ngủ riêng, tôi thấy thoải mái hơn, chủ động hơn về thời gian và cũng dễ dàng chăm sóc con hơn. Nhưng cũng chính từ đó, sự gần gũi giữa hai vợ chồng tôi giảm đi đáng kể.
Nhiều khi cả tuần anh mới ghé qua phòng tôi một lát, rồi sau đó lại trở về phòng anh. Tôi cảm thấy hụt hẫng và nhận thấy mối quan hệ vợ chồng trở nên nhạt nhẽo, không còn gắn kết như trước. Tôi nhớ những khoảnh khắc được ôm nhau vào ban đêm, cùng nhau trò chuyện và chìm vào giấc ngủ, nhớ những nụ hôn lên trán khi tôi còn đang mơ màng, và cảm giác khi mở mắt ra vào buổi sáng và thấy người mình yêu thương nằm bên cạnh. Giờ đây, tất cả đã biến mất, mỗi đêm tôi đều cảm thấy căn phòng trở nên rộng lớn và trống trải hơn.
Một số bạn bè khuyên tôi rằng “Ngủ riêng cũng tốt, miễn là cả hai vẫn quan tâm đến nhau vào ban ngày”. Nhưng cũng có người lại nói “Ngủ riêng là dấu hiệu của sự xa cách, coi chừng rồi mỗi người sẽ có một thế giới riêng và không còn muốn chạm vào nhau nữa”. Những lời khuyên này càng khiến tôi thêm bối rối.
Thực tế, chồng tôi vẫn đối xử tốt với tôi vào ban ngày, anh ấy vẫn lo lắng cho gia đình, chăm sóc con cái, đưa tiền đầy đủ và hỏi han tôi. Nhưng khi đêm đến, mỗi người lại đóng cửa phòng riêng của mình. Nhiều lúc, tôi cảm thấy như mình đang sống với một người bạn cùng nhà hơn là với chồng. Hơn nữa, những khi chúng tôi cãi nhau, việc làm lành trở nên khó khăn hơn so với thời còn ngủ chung. Tôi sợ rằng dần dần cả hai sẽ thực sự xa nhau và mất đi sự thân mật, gắn bó vốn có. Tôi mong nhận được lời khuyên để có thể đưa mối quan hệ vợ chồng trở lại như xưa.
Admin
Nguồn: VnExpress