Thông điệp bí ẩn từ loài cá heo: Giải mã ngôn ngữ đại dương

Trong một khoảnh khắc kỳ diệu giữa biển khơi, Enzo, người đàn ông cả đời gắn bó với biển cả, đã có một trải nghiệm khó quên. Một con cá heo đực bất ngờ tiếp cận ông, không phải để nô đùa như những lần hiếm hoi trước, mà ánh mắt lộ rõ vẻ khẩn thiết, như đang cầu cứu. Nó bơi đi một đoạn rồi quay đầu lại, ra hiệu mời gọi. Trực giác mách bảo Enzo có điều gì đó bất thường, ông cùng hai con gái lập tức bơi theo con cá.

Ở độ sâu khoảng 15 mét, họ phát hiện một con cá heo cái đang mắc kẹt trong một chiếc lưới đánh cá bỏ hoang. Con vật vùng vẫy tuyệt vọng, dường như đã kiệt sức vì không thể ngoi lên mặt nước để thở. Enzo và các con cẩn thận cắt bỏ những lớp lưới cuối cùng. Khi được giải thoát, con cá heo mẹ bơi ngay lên mặt nước và sinh con ngay tại đó.

Enzo kể lại, khoảnh khắc ấy thật kỳ diệu. Cá heo đực, bạn đời của cá heo mẹ, nhẹ nhàng bơi đến gần ông, chạm vào ông như một lời cảm ơn chân thành.

Sau này, Enzo chia sẻ với Hiệp hội Bảo tồn Biển (Sea Shepherd): “Chừng nào con người chưa học được cách tôn trọng và lắng nghe thiên nhiên, họ sẽ không bao giờ hiểu được vị trí thực sự của mình trên Trái Đất này.”

Câu chuyện không chỉ là một phép màu giữa con người và cá heo, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc: mọi sinh vật đều có cảm xúc, biết đau đớn và biết ơn, nếu con người chịu dừng lại và lắng nghe.

Nhưng dường như con người đang sống trong thời đại mà thiên nhiên không còn thì thầm nữa, mà gào thét. Đáng buồn thay, con người dường như đã quen với việc ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời cảnh báo ấy.

Những rạn san hô đang chết dần vì bị tẩy trắng. Những khu rừng nguyên sinh bị tàn phá để nhường chỗ cho đô thị hóa, khu công nghiệp và những khu nghỉ dưỡng ven biển. Nhiều dự án không chỉ lấn chiếm sông, biển, mà còn đào kênh, đổi dòng chảy, thay đổi nhịp sinh học của những vùng đất vốn yên bình hàng trăm năm.

Khi một con sông bị lấp, người ta thường chỉ nói về “sự phát triển”. Khi một dãy núi bị san phẳng, người ta gọi đó là “mở đường cho tương lai”. Nhưng thiên nhiên thì im lặng, cho đến khi những trận lũ lụt ập đến, đất đai nứt nẻ, nước mặn xâm nhập và mùa màng thất bát.

Những dòng sông trở nên chậm chạp. Những mạch nước ngầm đổi hướng. Hệ sinh thái bị bóp méo. Những sinh vật từng sống hài hòa với nhau như cá, tôm, chim, cò và cả người dân vùng ven biển, giờ đây hoặc biến mất, hoặc phải di dời, hoặc gồng mình thích nghi trong vô vọng.

Chúng ta không hề thiếu những cảnh báo. Biến đổi khí hậu không còn là vấn đề của tương lai mà là thực tại. Nhưng nghịch lý thay, càng đối mặt với thảm họa, con người lại càng lấn sâu hơn vào thiên nhiên. Lũ lụt thì xây đê. Hạn hán thì khoan giếng. Ô nhiễm thì xây nhà máy lọc. Nhưng hiếm khi con người tự hỏi: liệu mình có đang sống quá sai với tự nhiên hay không?

Nhiều người từng tin rằng con người là trung tâm của vũ trụ, có thể xây dựng những thành phố cao tầng, tạo ra công nghệ siêu việt và đưa tàu vũ trụ khám phá không gian. Nhưng chính niềm tin vào vị trí “tối thượng” đó đã khiến con người ngày càng xa rời hệ sinh thái mà mình vốn là một phần không thể tách rời.

Loài người chỉ mới xuất hiện trong chuỗi tiến hóa vài trăm nghìn năm, trong khi Trái Đất đã tồn tại hàng tỷ năm. Những con cá heo, rùa biển, cây cổ thụ đã chứng kiến nhiều chu kỳ thay đổi của hành tinh này và vẫn sống sót, bởi vì chúng biết cách sống hài hòa. Con người thì không.

Không phải ngẫu nhiên mà những báo động về sự suy thoái sinh thái ngày càng được nhắc đến trên các diễn đàn chính trị và kinh tế toàn cầu. Biến đổi khí hậu không còn là vấn đề riêng của các nhà khoa học, mà là bài toán sống còn của mọi quốc gia, doanh nghiệp và từng cá nhân.

Đó là lý do tại sao ESG (môi trường, xã hội và quản trị) không nên chỉ là bộ tiêu chí cho các báo cáo. Nó cần trở thành một lối sống, một cách làm kinh tế có đạo đức và trách nhiệm. Không ai có thể làm điều đó một mình, nhưng mọi tổ chức, từ chính quyền đến doanh nghiệp, đều có thể bắt đầu bằng việc lắng nghe lại tiếng nói của thiên nhiên.

Đinh Hồng Kỳ

Một dòng sông không tự chọn bị chặn dòng. Một khu rừng không tự nguyện biến thành dự án. Những quyết định phát triển, nếu không được đưa ra dựa trên sự tham vấn với thiên nhiên, sớm muộn gì cũng sẽ chống lại chính tương lai của con người.

Câu chuyện của Enzo Maiorca và gia đình cá heo có thể chỉ là một lát cắt nhỏ giữa vô vàn những dữ liệu khoa học. Nhưng nó chạm đến những điều mà số liệu không thể đo đếm được: tình cảm, sự kết nối và lòng biết ơn giữa các loài cùng sinh sống trên hành tinh này.

Có lẽ chúng ta không thể lặn giỏi như Enzo, không hiểu được ngôn ngữ của cá heo, không nghe được tiếng thở của rừng hay tiếng nghẹn ngào của đất. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu bằng sự im lặng cần thiết, để lắng nghe thiên nhiên không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim. Chỉ khi đó, con người mới thực sự hiểu được vị trí của mình trong sự sống bao la này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *