Ước mơ đoàn tụ của nữ sinh nghèo vượt khó

Phan Thị Thu Tâm, hay còn được biết đến là mẹ của Phượng, đã trải qua một cuộc hôn nhân dang dở khi con gái còn chưa chào đời. Bà trở về nương tựa cha mẹ ruột và hàng ngày mưu sinh bằng gánh hàng rong quanh chợ Cao Lãnh để nuôi con.

Số giấy khen Phượng không dán lên tường mà cất vào tủ, lâu lâu mang ra xem. Ảnh: Ngọc Tài
Giấy khen Phượng cất tủ, niềm tự hào của nữ sinh hiếu học (Ảnh: Ngọc Tài). Ảnh: Internet

Khi Phượng chỉ mới vài tháng tuổi, mẹ cô đành gửi con cho chị dâu chăm sóc vì gánh nặng mưu sinh quá lớn. Việc buôn bán dạo không đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Bà Lê Bích Ngọc, chị dâu của mẹ Phượng, kể lại: “Thấy em dâu nhiều lần ngất xỉu khi đang bán dạo, tôi thương quá. Em ấy bỏ hẳn nghề, chuyển sang làm công nhân xí nghiệp, rồi khi lớn tuổi thì đi giúp việc nhà. Tôi nuôi bé Phượng từ lúc một tháng mười bảy ngày đến tận bây giờ.”

Ban đầu, hai mợ cháu sống cùng gia đình bên ngoại, cùng nhau trải qua những khó khăn với cả chục đứa trẻ khác bị cha mẹ bỏ lại để mưu sinh. Dù cuộc sống của bà Ngọc cũng chẳng khá giả hơn, nhưng sau khi mất đi đứa con gái bị bại não, bà đã động lòng trắc ẩn với những đứa cháu bên chồng.

Bà Ngọc nhớ lại: “Hồi đó, có người hàng xóm hay nhặt rau ở chợ về cho heo ăn. Hôm nào rau còn tươi, họ sẽ gọi tôi sang lựa một ít về rửa sạch, luộc lên cho các cháu ăn. Vậy mà đứa nào cũng ăn ngon lành.” Cứ thế, những đứa trẻ lớn lên nhờ những bữa cháo, bữa rau đạm bạc. Có những đứa trẻ vì hoàn cảnh khó khăn mà cha mẹ đành phải dứt ruột cho người khác, hoặc không thể đến trường vì không có ai đưa đón.

Tuy nhiên, hai chị em Phượng, dù sống trong cảnh nghèo khó, vẫn cố gắng đến trường, quyết tâm tìm kiếm con chữ. Bảy năm trước, chị gái của Phượng, Ngô Tuyết Dung, đã thi đỗ vào đại học ngành du lịch và nỗ lực làm thêm để trang trải chi phí học hành.

Phượng phụ mợ chuẩn bị bữa cơm sáng. Ảnh: Ngọc Tài
Diễm Phượng đảm đang giúp mợ chuẩn bị bữa sáng (Ảnh: Ngọc Tài). Ảnh: Internet

Thương em, thương mẹ già bệnh tật vẫn phải đi giúp việc nhà, Dung quyết định bảo lưu kết quả học tập khi đang học năm thứ hai. Cô đăng ký đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Số tiền ít ỏi Dung gửi về quê nhà đã giúp Phượng và mẹ trang trải phần nào chi phí sinh hoạt và thuốc men.

Trong những năm học cấp hai, Phượng tranh thủ thời gian, một buổi đi học, một buổi phụ mẹ bán hàng rong. Dáng người nhỏ bé, làn da đen nhẻm, em nhanh nhẹn bưng bê, rửa chén. Nhìn bạn bè cùng trang lứa được cha mẹ bảo bọc, vui đùa, Phượng chỉ thoáng buồn rồi lại hòa mình vào dòng người mưu sinh. Có những hôm mưa lớn, hai mẹ con không kịp tìm chỗ trú, ướt sũng cả người. Dù đói nghèo, hai mẹ con cũng không dám nghỉ buổi chợ nào, vì nếu không, cuộc sống gia đình sẽ càng thêm khó khăn.

Phượng không bao giờ quên được căn nhà của bà ngoại. Trong một con hẻm tồi tàn, căn nhà mái tôn trống trước hở sau, cứ mưa xuống là dột tứ phía. Cả nhà phải ngủ trên nền đất, và mỗi đêm mưa đến, cả nhà đều phải thức trắng.

Những ký ức buồn tủi thời thơ ấu đã khiến Phượng khao khát có một mái ấm nhỏ của riêng mình, nơi cô có thể trở thành trụ cột, để mẹ bớt khổ cực, và chị gái có thể học hành đến nơi đến chốn.

Trong ba năm học cuối cấp, Phượng chuyển sang ở nhà mợ để tiện đi học. Ngoài việc học, cô còn giúp mợ làm việc nhà, và vào cuối tuần, cô đạp xe đến khu nhà trọ gần khu công nghiệp để phụ mẹ dọn dẹp.

Trên căn gác nhỏ nhà mợ, Phượng dành một góc để học tập và một chỗ ngủ chỉ rộng một mét. Những giấy khen, chứng nhận thành tích, cô không dán lên tường mà chỉ xếp gọn vào tủ.

Để tiết kiệm tiền, quần áo Phượng mặc đều là đồ cũ được mẹ mua ở chợ đồ cũ, chỉ vài chục nghìn đồng một túi lớn cả chục bộ. Từ khi đi học, sách vở và dụng cụ học tập của cô đều là những phần thưởng, học bổng mà cô nhận được, hoặc do địa phương trao tặng. Riêng tiền học phí, em cũng được miễn giảm vì thuộc diện gia đình có sổ hộ nghèo, cận nghèo.

Góc nghỉ ngơi của Phương trên căn gác của nhà mợ. Ảnh: Ngọc Tài
Góc nhỏ bình yên của Diễm Phượng tại nhà mợ (Ảnh: Ngọc Tài). Ảnh: Internet

Ngày chị gái quyết định bảo lưu việc học để đi làm kiếm sống, Phượng đã nén giọt nước mắt, hiểu rằng chị đang hy sinh ước mơ của mình để em có thể tiếp tục đến trường. Thương chị, Phượng càng có thêm động lực để cố gắng học tập hơn nữa. Trong suốt 12 năm học, Phượng luôn là học sinh giỏi, là một lớp trưởng gương mẫu. Hai năm cuối cấp, cô còn đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý.

Hiện tại, Phượng đang chờ kết quả kỳ thi THPT và dự định sẽ theo học ngành truyền thông hoặc sư phạm tại một trường đại học gần nhà. Cô cũng dự định sẽ tìm thêm việc làm để trang trải học phí.

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm, giáo viên Trường THPT Thiên Hộ Dương, nhận xét: “Em Phượng rất tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp. Em là một lớp trưởng gương mẫu, và thành tích học tập của em rất đáng khen ngợi.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *