Tôi vừa mua một căn hộ một phòng ngủ, rộng 40m2 ở vùng ven Sài Gòn, với giá 1,65 tỷ đồng. Với nhiều người, đây có thể là một mức giá chấp nhận được, nhưng với tôi, đó là kết quả của một hành trình dài đầy nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ.
Để có được căn hộ này, tôi đã tiết kiệm gần sáu năm, tích lũy được 480 triệu đồng. Số tiền còn lại, tôi quyết định vay ngân hàng với gói lãi suất ưu đãi trong hai năm đầu, sau đó lãi suất sẽ thả nổi theo thị trường. Thời điểm ký hợp đồng mua nhà, tài khoản của tôi gần như trống rỗng, chỉ còn vỏn vẹn chưa đến 5 triệu đồng. Lúc ấy, tôi tự nhủ: “Không sao cả, có nhà là có tất cả. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi”. Nhưng thực tế, cuộc sống không hề dễ dàng như tôi tưởng tượng.
Ngày đầu tiên dọn đến căn hộ mới, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà. Căn hộ trống trải, không có giường, không bàn ăn, không tủ lạnh, thậm chí đến một chiếc quạt máy cũng chưa mua. Tôi ôm tạm chiếc gối cũ mang từ phòng trọ đến, trải một tấm chăn mỏng xuống sàn gạch rồi nằm đó, nhìn lên trần nhà với một cảm giác trống rỗng đến lạ thường.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ vô cùng hạnh phúc khi đạt được điều mà không phải ai ở tuổi 30 cũng có thể làm được: sở hữu một căn nhà. Nhưng cảm xúc duy nhất lúc đó lại là một nỗi mông lung, hoang mang. Có lẽ tôi đã quá tập trung vào “giấc mơ sở hữu” mà quên đi “giấc mơ sống” thật sự. Tôi đã hy sinh quá nhiều thứ: những buổi đi chơi cùng bạn bè, những lần mua sắm, những chuyến du lịch, thậm chí cả những tách cà phê thư giãn chỉ để có thể rút ngắn con đường đến với căn nhà của mình.
Giờ đây, tôi đã có một căn hộ mang tên mình, nhưng tâm hồn tôi lại cảm thấy lạc lõng. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi vẫn vội vàng ăn một gói mì tôm, bật điện thoại thay cho chiếc tivi, ngồi bệt xuống đất và tranh thủ làm việc trên chiếc laptop. Tôi tự hỏi, đây có thật sự là cuộc sống mà mình đã mong muốn hay không?
Tôi chia sẻ những điều này không phải để than vãn hay hối hận về những gì đã qua. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng, có những giấc mơ cần được thực hiện một cách từ tốn. Có lẽ, nếu tôi sống chậm lại một chút, biết tận hưởng cuộc sống hiện tại, biết cân bằng giữa việc “sở hữu” và “hạnh phúc”, thì căn nhà này đã không trở nên lạnh lẽo đến như vậy.
Admin
Nguồn: VnExpress