Vợ chồng mới cưới 4 tháng không tìm được tiếng nói chung: Giải pháp nào?

Vợ chồng tôi mới kết hôn được bốn tháng nhưng đã phải sống xa nhau hơn ba tháng trời. Cuộc sống tân hôn chưa kịp tận hưởng, mỗi người đã một nơi, tình cảm vì thế mà phai nhạt dần. Dù tôi và anh vẫn cố gắng liên lạc qua tin nhắn, điện thoại, nhưng nhiều khi chẳng còn gì để chia sẻ, câu chuyện trở nên rời rạc và trống rỗng. Tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng, không phải vì giận dỗi, mà vì cảm xúc ngày càng nhạt phai. Liệu tôi có còn tin vào tình yêu này không, câu hỏi ấy cứ day dứt trong lòng, khiến tôi hoài nghi về người đàn ông mình đã chọn.

Trước khi cưới, chúng tôi đã cùng nhau thống nhất nhiều điều về cuộc sống hôn nhân, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại là cam kết để tôi an tâm bước vào cuộc sống chung. Thế nhưng, sau quãng thời gian dài xa cách, những điều ấy vẫn chưa được thực hiện. Tôi chưa hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ anh. Thậm chí, tôi còn từng đứng ra vay giúp anh một khoản tiền không nhỏ, lấy từ chính số tiền tích góp của bản thân, vì tin tưởng anh. Anh hứa mỗi tháng sẽ gửi lại, nhưng đã vài tháng trôi qua, anh không hề đả động hay nhắc đến chuyện này. Tôi không đòi hỏi anh phải trả ngay lập tức, nhưng ít nhất, anh nên rõ ràng về lời hứa của mình.

Chưa dừng lại ở đó, tôi còn phát hiện ra những lời nói của anh khiến tôi vô cùng thất vọng. Anh nói với mẹ tôi rằng việc mua nhà ở đây là vì tôi không thích sống ở quê, trong khi cả hai đã thống nhất rằng công việc của tôi đã ổn định ở thành phố và tôi không thể chuyển về quê. Hóa ra, những điều mà anh gọi là “cùng nhau quyết định”, “cùng nhau thống nhất” trước đây chỉ là ý kiến một chiều từ phía anh. Tôi cảm thấy tất cả những gì mình tin tưởng, mọi thỏa thuận trước hôn nhân đều trở nên vô nghĩa. Ngay cả việc anh trở về – điều mà tôi mong chờ – cũng liên tục thay đổi, không có một thời gian cụ thể nào.

Tôi hiểu rằng anh cần thời gian để hoàn thành công việc và các thủ tục giấy tờ, nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất chính là sự thiếu rõ ràng và thiếu nhất quán trong lời nói của anh. Tôi là người sống thực tế, thích sự minh bạch, rõ ràng, nên vô cùng khó chịu với sự mập mờ, vòng vo, và việc nói một đằng làm một nẻo. Với tôi, niềm tin quan trọng hơn cả những lời yêu đường. Niềm tin là nền tảng cho mọi mối quan hệ, đặc biệt là hôn nhân. Tôi không cần quá nhiều sự ngọt ngào, cũng không đòi hỏi vật chất đầy đủ, mà chỉ cần cảm giác an toàn, được chia sẻ và tôn trọng. Một khi niềm tin đã bị tổn thương, mọi nỗ lực vun đắp đều trở nên vô ích.

Tôi không biết phải làm gì khi điều cốt lõi ấy đang dần biến mất. Tôi bắt đầu không còn tin vào lời nói của chồng, không biết đâu là sự thật, đâu chỉ là những lời anh nói cho qua chuyện. Tôi sợ phải sống trong một cuộc hôn nhân mà mỗi bước đi đều phải dò dẫm, lo sợ mình bị bỏ lại phía sau trong suy nghĩ và kế hoạch của anh. Tôi không muốn phải nghi ngờ, phải gồng mình lên để kiểm chứng từng lời nói của anh, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Tôi luôn tin rằng hôn nhân là sự sẻ chia, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, chứ không phải chỉ một mình cố gắng níu giữ, trong khi người kia hời hợt và im lặng. Giờ đây, tôi đang đứng giữa ranh giới của việc tiếp tục hy vọng hoặc bắt đầu học cách bảo vệ bản thân. Tôi thực sự không biết đâu là lựa chọn đúng đắn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *