Đọc bài viết “Nhìn vợ an phận, tôi thấy ngưỡng mộ những phụ nữ giỏi kiếm tiền,” tôi lại cảm thấy đồng cảm sâu sắc với tác giả. Ở tuổi 40, tôi đang là nhân viên kinh doanh bất động sản với thu nhập ổn định, đủ để trang trải cho gia đình nhỏ. Vợ tôi, 36 tuổi, hiện là quản lý cấp cao tại một tập đoàn lớn, danh tiếng và thu nhập của cô ấy gấp đôi, thậm chí gấp ba lần tôi. Thời mới yêu, tôi vô cùng tự hào về vợ: xinh đẹp, tự tin, sắc sảo, giao tiếp khéo léo và rất chăm chỉ. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có được người vợ như vậy.
Tuy nhiên, dần dà, chính những điều tôi từng tự hào ấy lại trở thành nguyên nhân khiến tôi mệt mỏi. Vợ tôi có tham vọng rất lớn. Công việc luôn được cô ấy ưu tiên hàng đầu. Sáng sớm đã thấy cô ấy kiểm tra email, tối muộn mới về đến nhà, sau bữa cơm lại tiếp tục làm việc trên laptop. Đã có lần con ốm, tôi gọi mãi cô ấy mới về được.
Chúng tôi có hai con nhỏ, nhưng hầu hết thời gian đưa đón, lo bữa sáng và dạy con học đều do tôi đảm nhận. Vợ tôi chỉ tranh thủ những lúc rảnh rỗi hiếm hoi để hôn con, hỏi han vài câu rồi vội vã đi họp hoặc tiếp khách. Việc nhà thì đã có người giúp việc theo giờ, nhưng về mặt chăm sóc tinh thần và bù đắp tình cảm cho con, tôi thấy cô ấy chưa bao giờ thực sự toàn tâm toàn ý.
Tôi đã nhiều lần góp ý với vợ rằng nên bớt ôm đồm công việc, dành thời gian cho chồng con nhiều hơn. Cô ấy chỉ ậm ừ hứa hẹn, nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Cô ấy nói rằng phụ nữ không có sự nghiệp thì không có tiếng nói, phải lo trước cho tương lai của con cái. Cô ấy cũng muốn cả nhà có cuộc sống tốt đẹp, sung túc. Tôi hiểu và trân trọng những nỗ lực đó của vợ.
Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy mình như người thừa trong gia đình. Nhiều đêm nằm cạnh vợ mà cô ấy vẫn mải mê với màn hình điện thoại, gõ tin nhắn công việc, thỉnh thoảng mới quay sang hỏi tôi: “Anh chưa ngủ à?”. Tôi buồn vì những câu chuyện, lo lắng, dự định của tôi dường như không được cô ấy quan tâm. Thậm chí, khi tôi muốn ôm vợ âu yếm, nhiều lúc cô ấy còn bận trả lời tin nhắn, bảo tôi nằm tránh ra một chút, khiến tôi rất chạnh lòng. Chưa kể, cô ấy không có thời gian cùng bố con tôi về thăm ông bà nội ngoại, dù nhà bố mẹ hai bên chỉ cách nhau chưa đến 50km.
Tôi không muốn cấm vợ theo đuổi tham vọng, cũng không muốn ép cô ấy trở thành một bà nội trợ. Điều tôi mong muốn là cô ấy có thể cân bằng cuộc sống, để hôn nhân của chúng tôi không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ mà còn là nơi cả hai được yêu thương và chia sẻ thật sự. Nhiều lúc, tôi cảm thấy đuối sức và mệt mỏi. Tôi phải làm gì để kéo vợ trở lại, để chúng tôi có thể tìm lại được sự đồng điệu đã từng có?
Admin
Nguồn: VnExpress