Những ngày đầu tiên khi tôi quyết định rời bỏ công việc văn phòng để trở thành một freelancer, kỷ niệm đáng nhớ nhất là cuộc gọi từ mẹ. Bà gọi đến khi tôi đang làm việc tại quán cà phê và hỏi: “Con có đang đi làm không vậy? Sao người quen của mẹ nói thấy con ngồi ngoài quán từ sáng tới giờ, hay con nghỉ việc rồi?”.
Tôi chỉ biết cười và trấn an mẹ rằng tôi vẫn đang làm việc. Thật khó để giải thích cho bố mẹ hiểu công việc hiện tại của tôi.
Công việc freelancer của tôi là nhận các dự án IT từ khách hàng nước ngoài. Đó là một công việc hoàn toàn nghiêm túc, mang lại thu nhập ổn định từ 2500 đến 3000 đô la Mỹ mỗi tháng. Tuy nhiên, từ góc nhìn bên ngoài, tôi có vẻ như một người rảnh rỗi, giờ giấc sinh hoạt khác thường.
Tôi thường bắt đầu ngày mới vào khoảng 9-10 giờ sáng, làm việc ở quán cà phê, tại nhà, hoặc bất cứ nơi nào tôi cảm thấy thoải mái. Những người không hiểu rõ thường nghĩ rằng tôi đang ăn chơi hoặc thất nghiệp.
Tôi đã từng làm việc văn phòng với lịch trình cố định tám tiếng mỗi ngày, sáng cà phê chiều tăng ca. Tôi không phủ nhận khả năng làm việc theo khuôn khổ đó, nhưng tôi cảm thấy nó không phù hợp với mình. Vì vậy, tôi chuyển sang làm tự do để chủ động thời gian, lựa chọn công việc yêu thích và hợp tác với những khách hàng mà tôi tin tưởng. Đôi khi, tôi phải thức đến ba giờ sáng để chạy deadline, nhưng bù lại, tôi có thể ngủ bù đến mười giờ sáng hôm sau.
Những người xung quanh thường nhận xét rằng tôi “chưa ổn định”. Nhưng ổn định là gì? Phải chăng là mỗi ngày đúng 8 giờ ngồi vào bàn máy tính và chờ đợi lương chuyển vào tài khoản vào cuối tháng?
Nhưng nếu mỗi tháng tôi kiếm được thu nhập đủ sống, có dư, thậm chí còn cao hơn so với mức lương của nhiều người làm văn phòng cùng trang lứa ở các công ty trong nước, và tôi được làm việc một cách tự do, có thời gian để đi dạo, tập thể dục, chỉ là lệch giờ so với nhiều người làm văn phòng, thì liệu đó có thực sự là “không ổn định”?
Admin
Nguồn: VnExpress