Kiev, thủ đô Ukraine, ban ngày hiện lên như một thành phố sôi động và tràn đầy sức sống với những chuyến tàu điện ngầm tấp nập, những người dân thong thả dắt chó đi dạo, và tiếng cười đùa của trẻ em tại các sân chơi. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, Kiev lại biến thành một chiến trường khốc liệt, hứng chịu những đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa từ Nga, đẩy phần lớn cư dân vào cảnh phải tìm nơi trú ẩn dưới lòng đất.
Trong năm thứ tư của cuộc xung đột, Nga đã gia tăng cường độ các cuộc tấn công vào ban đêm, với số lượng UAV đôi khi vượt quá con số 700. Các quan chức Ukraine lo ngại rằng, trong tương lai gần, những cuộc tấn công quy mô lớn với 1.000 UAV có thể trở thành một hiện tượng thường nhật.
Nhiều người dân Kiev mô tả những đợt tấn công gần đây là “chưa từng thấy” về mức độ dữ dội. Ngay cả những người vốn thường bỏ qua các tín hiệu báo động cũng buộc phải tìm nơi ẩn náu trong các hầm trú bom của hệ thống tàu điện ngầm.
Karyna Holf, 25 tuổi, chia sẻ: “Ban ngày, chúng ta dạo phố, uống cà phê, vui vẻ cười đùa, gặp gỡ bạn bè, trò chuyện, làm những công việc mình yêu thích, và thư giãn.” Cô nói thêm: “Nhưng khi màn đêm ập đến, mỗi người đều phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết mỗi khi nghe thấy tiếng UAV hoặc tên lửa.”
Ngày 10/7 vừa qua, một cuộc tấn công của Nga đã phá hủy hoàn toàn ngôi nhà của Holf. Cô kể lại rằng, khi đang ở trong phòng khách gần cửa sổ, cô nghe thấy tiếng rít chói tai của một thứ vũ khí đang lao đến. Chỉ vài giây sau, ngôi nhà của cô biến thành một đống đổ nát. May mắn thay, cô đã sống sót.
Việc phải đối mặt với cái chết cận kề đã sản sinh ra một tinh thần hài hước đầy chua xót. Vào ban đêm, nhiều người tê liệt vì sợ hãi. Nhưng khi ngày đến, họ lại đùa nhau rằng họ không dám cởi hết quần áo khi đi ngủ, để phòng trường hợp bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và lực lượng cứu hộ phải kéo họ ra.
Danylo Kuzemskyi, 35 tuổi, ví von: “Cuộc sống bây giờ giống như một trò chơi điện tử. Bạn phải cố gắng sống sót trong khi vẫn phải duy trì các hoạt động bình thường.” Anh nói về sự cân bằng mong manh giữa cuộc sống hàng ngày và cuộc xung đột đang diễn ra.
Âm thanh ù ù của UAV và tiếng nổ của hệ thống phòng không có thể kéo dài hàng giờ liền, khiến nhiều người kiệt sức vì thiếu ngủ kinh niên. Không khí thường xuyên bị bao phủ bởi khói và mùi thuốc súng.

Theo ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền thành phố Kiev, kể từ đầu năm đến nay, hơn 800 địa điểm ở Kiev đã bị tấn công, trong đó có hơn 600 tòa nhà dân cư.
Ông Tkachenko cáo buộc: “Họ cố tình nhắm vào các tòa nhà chung cư và các khu vực nội thành.” Ông nói thêm: “Đây là chiến thuật của họ: gieo rắc nỗi sợ hãi và gia tăng số lượng thương vong dân sự.”

Những cáo buộc của ông Tkachenko trái ngược với tuyên bố của Nga, vốn luôn khẳng định rằng họ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.
Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Nga lại củng cố tinh thần đoàn kết của người dân Kiev. Trên mạng xã hội, người ta chia sẻ những câu chuyện về việc thưởng thức một tách cappuccino vào buổi sáng, đến phòng tập thể dục, hoặc đi hẹn hò, thể hiện quyết tâm không để mất nhịp sống thường nhật.
Kuzemskyi, người có căn hộ bị phá hủy trong một cuộc tấn công, khẳng định: “Tôi hiểu rằng Nga đang cố gắng làm chúng tôi mất tinh thần.” Anh nói thêm: “Họ có thành công không? Trong trường hợp của tôi, tôi sẽ nói là không.”
Anh là một trong số những người đã không còn xuống hầm trú ẩn, vì giờ đây anh “ưu tiên giấc ngủ” hơn là sự an toàn.
Đối với Oleksandra Umanets, 23 tuổi, người có một con trai 10 tháng tuổi, việc trú ẩn ở ga tàu điện ngầm mang lại cho cô cảm giác an toàn hơn ở nhà vào ban đêm. Khoảng 5 giờ sáng, cô sẽ cùng con rời khỏi hầm trú ẩn, đi bộ về nhà, nằm xuống ngủ và thức dậy với cảm giác nhẹ nhõm khi thấy con mình mỉm cười.

Cô kể lại về những chuyến đi dạo ban ngày của hai mẹ con: “Tôi ngắm nhìn những đứa trẻ chạy nhảy, vui đùa và những bà mẹ mỉm cười.” Cô nói thêm: “Bạn sẽ không thể đoán được rằng họ vừa trải qua một đêm ở ga tàu điện ngầm, thậm chí không ngủ chút nào, dù ai cũng ngầm hiểu điều đó. Nhưng không ai nói về nó. Mọi người vẫn tiếp tục sống.”
Và rồi, buổi tối lại đến. Cô chuẩn bị một chiếc túi, đặt cạnh cửa, chuẩn bị xe đẩy và sắp sẵn quần áo cho cả hai mẹ con. Khi còi báo động vang lên, cô đã sẵn sàng để đi ẩn náu.
Cô tâm sự: “Có những người giờ không còn đi trú bom nữa. Nhưng khi chuyện này không chỉ liên quan đến bạn, mà còn là sự an toàn của con bạn, thì tại sao lại không đi?” Cô nghẹn ngào: “Chẳng lẽ để các con chết chỉ vì chúng được sinh ra ở Ukraine sao? Chúng đâu có quyền lựa chọn nơi mình chào đời.”
Admin
Nguồn: VnExpress