“Mỗi lần nhìn con trai khóc, lòng tôi như thắt lại,” anh Lương nghẹn ngào chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại của mình.
Anh Lương, một người làm rẫy sinh sống tại thị xã Bình Long, tỉnh Đồng Nai, đã ly hôn người vợ đầu được hơn mười năm. Sau khi hai cô con gái lớn, 25 và 27 tuổi, đã có công việc ổn định ở TP.HCM, anh quyết định đi bước nữa với một người phụ nữ đồng hương.
Tuy nhiên, đến giữa năm 2023, cuộc hôn nhân thứ hai của anh gặp trục trặc. Vợ anh rời bỏ gia đình, lên Hà Nội làm ăn, để lại bé Duy Khang, cậu con trai sinh năm 2021, đang mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý.
Những ngày đầu năm 2024, bé Khang bắt đầu có những biểu hiện bất thường như sốt nhẹ và trên tay xuất hiện những vết bầm tím giống như bị ngã. Ban đầu, anh Lương chỉ nghĩ con trai mắc bệnh thông thường. Nhưng khi nhận thấy cánh tay trái của con mất cảm giác, anh vô cùng lo lắng và vội vàng đưa con đi khám ở nhiều phòng khám, bệnh viện tại TP.HCM và Đồng Nai, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Sau gần một tháng, triệu chứng tương tự lan xuống chân trái, khiến bé bị liệt.
Cuối cùng, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, sau một tuần theo dõi và thực hiện sinh thiết, các bác sĩ kết luận bé Khang mắc bệnh ung thư máu. “Khi nghe tin dữ, tôi như chết lặng, không biết phải làm gì,” anh Lương bàng hoàng nhớ lại.
Đêm đó, hai cha con ôm nhau khóc trong tuyệt vọng. Tài sản duy nhất mà anh Lương có là căn nhà cấp bốn mái tôn, nền gạch do cha mẹ để lại, cùng với mảnh vườn trồng sầu riêng. Thu nhập từ vườn cây mỗi tháng chỉ được khoảng hai triệu đồng.
Khi con trai đã ngủ say, anh Lương vội vã gọi điện cho gần như tất cả những người có trong danh bạ điện thoại để vay mượn được 10 triệu đồng, đưa bé Khang nhập viện. Tháng 4/2024, bé bắt đầu bước vào đợt hóa trị đầu tiên, cùng với lời động viên của bác sĩ: “Bố phải thật vững tâm thì mới có thể cùng con chiến đấu được.”
Khang trở thành “chiến binh” nhỏ tuổi nhất trong phòng bệnh. Trước khi phát bệnh, bé vốn đã rất kén ăn, nay bệnh tình càng nặng, việc ăn uống càng trở nên khó khăn hơn. Sau đợt hóa trị đầu tiên, bé nằm liệt giường hơn một tháng, sụt cân từ 18kg xuống chỉ còn 12kg, chân tay mềm nhũn. Mỗi buổi chiều, anh Lương lại cố gắng dìu con tập đi từng bước chập chững ở hành lang bệnh viện, nhưng chỉ đi được vài bước, bé lại ngã khuỵu xuống và òa khóc.
“Đã không biết bao nhiêu lần tôi muốn buông xuôi tất cả, nhưng mỗi khi nhìn con, tôi lại không thể bỏ cuộc,” anh tâm sự. Mùa hè năm ngoái, sau khi được bác sĩ cho về nhà, Duy Khang thường ngồi ngẩn ngơ một mình trước sân, nhìn các bạn cùng trang lứa vui chơi.

Một buổi chiều, nhìn thấy các bạn nhỏ nô đùa chạy nhảy, Khang bỗng nhiên cuống quýt đòi bố dìu đuổi theo. Từ những bước đi chập chững ban đầu, bé dần dần đi được, rồi chạy được. Anh Lương đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc.
Trong những đợt hóa trị tiếp theo, sức khỏe của Khang có dấu hiệu hồi phục nhanh chóng, nhưng việc ăn uống vẫn còn rất khó khăn. Hàng ngày, anh Lương nhận cơm từ thiện và dành dụm hết số tiền ít ỏi kiếm được để mua cháo, sữa cho con.
“Nhưng đứa trẻ ba tuổi cần hơi ấm của mẹ hơn là cần thức ăn,” anh ngậm ngùi nói. Dù mới chỉ ba tuổi và chưa nói được nhiều, nhưng Khang dường như cảm nhận rất rõ sự vắng mặt của mẹ và nỗi đau bệnh tật.
Vào giữa tháng 4 vừa qua, trong một lần chọc tủy, bé Khang đang nằm trên giường bệnh thì bất ngờ được mẹ đến thăm. Lúc đầu, bé chỉ lờ mờ nhận ra bóng dáng quen thuộc, cho đến khi mẹ cất tiếng gọi, Khang bỗng vùng dậy, ôm chầm lấy mẹ. Cả hai cha con anh đều không kìm được nước mắt.
“Trẻ con có thể không hiểu hết mọi chuyện, nhưng lại là những người phải chịu đựng nhiều thiệt thòi nhất,” anh nói. “Tôi chỉ mong con có được tình thương của mẹ để có thêm sức mạnh vượt qua bệnh tật.”

Tuy nhiên, trước mắt, gánh nặng kinh phí điều trị cho con vẫn là một nỗi lo thường trực trong tâm trí anh. Bé Khang sẽ phải tuân theo phác đồ điều trị kéo dài từ 3 đến 5 năm, với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Tỷ lệ thành công là khá cao, nhưng nếu bé bị kháng thuốc, các bác sĩ sẽ buộc phải thay đổi phác đồ điều trị khác.
“Tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình, ngày nào trôi qua được là đã quý giá lắm rồi,” anh Lương chia sẻ với một niềm hy vọng mong manh.
Admin
Nguồn: VnExpress