Hậu trường ngày biết điểm thi: Cảm xúc thật

Kỳ thi đại học khép lại, mỗi người một ngả, cuộc đời mỗi người rẽ sang những hướng khác nhau, đôi khi đầy bất ngờ. Nhìn lại những người bạn năm xưa, tôi không khỏi ngạc nhiên trước những ngã rẽ ít ai ngờ. Ba người bạn giỏi toán nhất lớp, một người hiện đang làm việc cho tập đoàn robot hàng đầu, một người là chuyên gia dự phòng rủi ro tại công ty bảo hiểm lớn, người còn lại thì trở thành ca sĩ.

Tôi nhớ đến một người bạn có hoàn cảnh đặc biệt, bố mất ngay ngày đăng ký thi đại học, vậy mà vẫn kiên cường vượt qua và đỗ vào trường. Tưởng chừng nghị lực như vậy sẽ giúp bạn ấy vững vàng trên đường đời, nhưng tiếc thay, bạn lại vấp phải nhiều sai lầm. Lại có một “thiên tài ôn thi”, quanh năm chỉ mải chơi, chỉ ôn luyện tử tế vài tuần trước kỳ thi, vậy mà vẫn đỗ đại học, nhưng giờ lại phải trả giá cho những sai lầm trong quá khứ. Đau xót hơn cả là cậu bạn đẹp trai, nghịch ngợm và dũng cảm nhất lớp đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ cứu hộ người dân trong mùa mưa lũ.

Bùi Phú Châu

Những kỷ niệm ùa về khiến tôi nhớ đến một câu thoại trong bộ phim thanh xuân của Đài Loan: “Tuổi trẻ giống nhau, cuộc đời khác nhau”. Quả thật, tuổi trẻ của chúng tôi từng có chung một mục tiêu, một con đường duy nhất: đỗ đại học. Nhưng rồi cuộc sống với những ngã rẽ bất ngờ đã đưa mỗi người đến những chân trời khác biệt, không chỉ khác với bạn bè mà còn khác xa so với những gì chúng tôi từng hình dung.

Ngày ấy, kỳ thi đại học là một vạch đích quan trọng, là thước đo thành công hay thất bại. Chúng tôi tự vẽ ra một cánh cổng duy nhất: bước qua cánh cổng ấy là tương lai tươi sáng, ở lại là bế tắc và tuyệt vọng.

Nhưng càng trưởng thành, chúng tôi càng nhận ra rằng “vạch đích” ấy chỉ là một con dốc nhỏ trên một hành trình dài.

Chúng tôi đã từng quá căng thẳng, kỳ vọng và đau khổ vì điểm số. Nhưng giờ đây, sau hai mươi năm, khi ngồi lại với nhau, chẳng ai còn nhớ ai đã đạt bao nhiêu điểm, học trường nào, thi bao nhiêu lần. Điều còn lại là những gì chúng tôi đã trải qua, đã sống như thế nào sau cái ngày biết điểm ấy.

Kỳ thi có thể là một khởi đầu, nhưng không phải là yếu tố quyết định tất cả. Có người bước qua cánh cổng đại học mà vẫn lạc lối, có người rẽ sang hướng khác và tìm thấy con đường của mình, có người vấp ngã rồi đứng lên, có người đi đường vòng nhưng cuối cùng vẫn đến đích.

Năm nay, kỳ thi THPT quốc gia vừa kết thúc, kết quả cũng vừa được công bố. Một thế hệ mười tám tuổi lại vừa bước đến vạch đích đầu tiên trong cuộc đời. Trên mạng xã hội, những bảng điểm cao ngất ngưởng được chia sẻ đầy tự hào, nhưng đâu đó vẫn có những giọt nước mắt âm thầm rơi. Tệ hơn nữa, có những em dại dột nghĩ rằng “mọi thứ đã chấm hết”.

Nhưng không, ở tuổi mười tám, không có gì là kết thúc cả.

Đây không phải là lời an ủi sáo rỗng, mà là những lời chân thành từ những người đã từng trải qua, từng hồi hộp khi giám thị hô “bắt đầu làm bài”, từng run tay tra cứu điểm thi, từng thất vọng, ngơ ngác, trống rỗng và chênh vênh, từng tưởng như trượt khỏi đường ray… Giờ đây, khi nhìn lại, chúng tôi mới có thể thốt lên những lời này.

Không có điểm số nào đáng để một đứa trẻ mười tám tuổi phải hạ thấp giá trị bản thân. Và cũng không có điểm số nào đủ lớn để các em kiêu hãnh đến suốt đời.

Hai mươi năm sau ngày biết điểm, chúng tôi ngồi lại với nhau trong một quán bia, ôn lại những kỷ niệm xưa, những ngã rẽ, những sai lầm, những bài học, những quyết tâm thầm lặng và cả những điều kỳ diệu đã đến ngoài mọi dự đoán.

Và rồi chúng tôi bật cười, nhận ra rằng tuổi trẻ thật giống nhau, cũng bối rối, cũng mơ mộng, cũng sợ sai, cũng từng cho rằng điều gì đó là tất cả. Nhưng cuộc đời lại thú vị ở chỗ nó không bao giờ đi theo một lộ trình cố định.

Nếu kết quả kỳ thi không được như mong đợi, bạn không cần phải để nỗi buồn kéo dài. Điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ là nó luôn cho phép chúng ta bắt đầu lại, hoàn toàn tươi mới, với tất cả sự quyết tâm, cho đến khi khám phá ra những điều kỳ diệu của cuộc sống.

Đừng để một buổi sáng tháng bảy u ám khiến ta quên mất rằng tuổi trẻ còn rất dài, và thế giới này luôn có những điều kỳ diệu dành cho những người không ngừng bước tiếp.

Chúng tôi đã đi được một chặng đường, để trải nghiệm một phần của phép màu ấy. Và những bạn trẻ tuổi mười tám hôm nay, một ngày nào đó cũng sẽ kể lại câu chuyện của mình trong một quán nhỏ, với những người bạn cũ, bằng nụ cười và tất cả sự bao dung, tự hào về cuộc đời mình.

Bùi Phú Châu

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *