Vào một ngày không xác định, cảnh sát hạt Watauga đã phát hiện thi thể một người đàn ông trong tình trạng khỏa thân, đã nằm tại hiện trường một thời gian. Nạn nhân chỉ mang một chiếc nhẫn hình thiên nga và một chiếc đồng hồ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do vết thương từ súng bắn vào thái dương trái và bên phải cổ.
Nạn nhân được xác định là Victor Gunnarsson, 40 tuổi, quốc tịch Thụy Điển. Theo lời kể của bạn anh, Daniel Johansson, Victor là người thông thạo nhiều ngôn ngữ và có niềm đam mê du lịch khắp thế giới. Anh chuyển đến Mỹ khoảng một năm trước với mong muốn tìm kiếm cơ hội và thực hiện “Giấc mơ Mỹ”.
**Hai vụ án mạng liên tiếp**
Ngày 23/11/1993, Victor tình cờ gặp Kay Weden, một bà mẹ đơn thân và giáo viên tiếng Anh, thông qua một người bạn tại một quán cà phê địa phương. Họ nhanh chóng cảm mến nhau và bắt đầu tìm hiểu.
Ngày 3/12/1993, Victor nhận lời mời đến nhà Kay ăn tối cùng cô và mẹ cô, bà Catherine Miller, một góa phụ 77 tuổi. Kay kể lại rằng buổi tối diễn ra rất vui vẻ.
Sau đó, Victor và Kay dự định cùng nhau đi mua cây thông Noel, nhưng Victor đã không xuất hiện. Ngày 5/12/1993, Kay cùng một người bạn đến căn hộ của Victor nhưng không thấy anh ở đó. Điều kỳ lạ là cửa căn hộ lại hé mở trong thời tiết lạnh giá.
Kay cho rằng Victor đã đơn phương kết thúc mối quan hệ mới chớm nở của họ, trong khi ở Thụy Điển, Daniel và gia đình Victor ngày càng lo lắng vì không thể liên lạc được với anh.
“Tôi đã rất tổn thương. Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc”, Kay chia sẻ.
Nỗi buồn vì bị từ chối nguôi ngoai phần nào khi vào ngày 9/12, sếp của bà Catherine đến trường tìm Kay vì không thể liên lạc được với bà.
Ngay sau đó, cảnh sát phá cửa nhà bà Catherine và phát hiện thi thể bà dựa vào tủ lạnh trong bếp, xung quanh đầy máu. Những hạt đậu trên bếp cho thấy bà đã bị sát hại vào khoảng giờ ăn tối ngày hôm trước.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà Catherine tử vong do hai phát đạn vào đầu, từ một khẩu súng cỡ nòng .38. Đồ trang sức và súng của bà vẫn còn nguyên tại hiện trường. Bàn bị lật đổ và ngăn kéo bị lục tung dường như là một “nỗ lực dàn dựng” hiện trường thành một vụ cướp.
Bàng hoàng trước cái chết của mẹ, Kay không hề liên hệ thảm kịch này với sự biến mất đột ngột của Victor vài ngày trước đó. Cô không báo cảnh sát về việc Victor mất tích, vì cả hai mới chỉ hẹn hò vài lần.
**Kẻ đe dọa bí ẩn**
Ban đầu, các nhà điều tra tập trung vào con trai của Kay, Jason Weden.
Trong vài tuần trước khi bà Catherine bị sát hại, một người lạ mặt đã khiến gia đình Weden vô cùng lo sợ khi cáo buộc Jason nợ hàng nghìn đô la tiền mua ma túy. Kẻ này liên tục đe dọa Jason bằng cách viết những lời lẽ lăng mạ bằng sơn đỏ lên cửa gara, gửi những lời đe dọa được thu âm qua điện thoại và những lá thư mang nội dung bạo lực. Thậm chí, ai đó còn bắn một phát súng vào nhà Weden.
Khi bị cảnh sát thẩm vấn nhiều lần, Jason thừa nhận có sử dụng cần sa, nhưng phủ nhận việc nợ tiền ai và không biết ai đã gửi thư đe dọa hay bắn vào nhà mình. Kay và Jason đều có bằng chứng ngoại phạm được xác minh và không bị coi là nghi phạm trong vụ giết bà Catherine.
Ngoài ra, các điều tra viên phát hiện Kay từng đính hôn với Lamont Claxton “LC” Underwood, một cảnh sát kỳ cựu với gần 20 năm kinh nghiệm tại Sở Cảnh sát thành phố Salisbury. Kay mô tả bạn trai cũ là người luôn nghi ngờ mọi hành động của cô, khiến cô quyết định chia tay vào mùa hè năm 1992.

**Cáo buộc liên quan đến vụ ám sát Thủ tướng Thụy Điển**
Việc xác định danh tính thi thể của Victor đã được báo chí Thụy Điển đưa tin vào đầu năm 1994, gây xôn xao dư luận. Ít ai ở Bắc Carolina biết rằng tại Stockholm, Victor từng là nghi phạm trong vụ ám sát Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme gây chấn động vào ngày 28/2/1986.
Thủ tướng Olof Palme và vợ bị một tay súng bắn khi đang rời khỏi rạp chiếu phim ở khu phố cổ Stockholm, khiến Thủ tướng thiệt mạng và vợ ông bị thương.

Tên của Victor, khi đó 33 tuổi, đã được nhắc đến trong các cuộc thẩm vấn căng thẳng và được mô tả là “một trong những người căm ghét Olof Palme”. Người ta phát hiện tài liệu chống đối ông Olof trong nhà Victor. Sau ba năm bị giám sát và thẩm vấn gắt gao, Victor được xác minh có bằng chứng ngoại phạm vào đêm xảy ra vụ án mạng.
Victor tìm đến Bắc Carolina sau khi rời Thụy Điển để trốn tránh sự giám sát, nhưng cuối cùng lại mất mạng trong rừng.
Nhà chức trách đặt ra câu hỏi liệu có phải một “sát thủ Thụy Điển” đã gây ra cái chết của Victor hay không. Tuy nhiên, khi xem xét mối liên hệ giữa Victor và bà Catherine, các điều tra viên nhận thấy Kay là “mẫu số chung”.
**Gã bạn trai cũ ghen tuông**
Theo lời Kay, lần cuối cô gặp Victor là vào buổi tối ngày 3/12/1993, khi họ ăn tối và bà Catherine cũng có mặt để gặp bạn trai mới của con gái. Trong thời gian này, Lamont đã bị nhìn thấy lái xe ngang qua nhà.
Lamont là người “cực kỳ ghen tuông” và “muốn quay lại” với Kay. Bà Catherine được cho là đã khuyên con gái nên xin lệnh cấm Lamont tiếp cận.

Ba người vợ cũ của Lamont khai với cảnh sát rằng anh ta “rất chiếm hữu, hay ghen tuông, có thể trở nên rất kiểm soát và hung bạo”. Lamont bị cáo buộc đã đánh đập một trong những người vợ đến mức phải nhập viện.
Vào tối ngày 3/12/1993, buổi tối cuối cùng Victor được nhìn thấy còn sống, Lamont khai rằng anh ta đã đi hẹn hò với một phụ nữ địa phương. Tuy nhiên, người phụ nữ này khai với nhà chức trách rằng Lamont đã bịa chuyện phải ghé qua nhà một người bạn cảnh sát để điều tra cáo buộc ngoại tình của vợ người này.
Sau đó, nhà chức trách phát hiện ra rằng Lamont đã lái xe ngang qua nhà Weden khi Victor đến thăm và ghi lại biển số xe của “tình địch”.
Mặc dù vậy, cảnh sát không có đủ bằng chứng xác thực để buộc tội Lamont liên quan đến hai vụ giết người. Ngay cả việc khám nghiệm pháp y xe của Lamont cũng không mang lại kết quả.
**Những cuộc gọi đe dọa giúp phá án**
Khoảng một năm sau hai vụ án mạng, để tìm kiếm manh mối, chính quyền đã công bố các cuộc gọi đe dọa của “tay buôn ma túy” gửi đến nhà Weden, hy vọng có người nhận ra giọng nói. Biện pháp này đã thành công khi một nhân viên quản chế nhận ra giọng nói đó là của Rex Keller, một nhân viên cửa hàng tiện lợi.
Rex thừa nhận Lamont đã nhờ anh ta thực hiện các cuộc gọi điện thoại với mục đích đánh lạc hướng các nhà điều tra. Sau đó, các chuyên gia pháp y kiểm tra lại thảm lót cốp xe của Lamont và lần này, họ tìm thấy tóc của Victor.
Tháng 10/1995, Lamont bị buộc tội giết người cấp độ một và bắt cóc cấp độ một liên quan đến vụ sát hại Victor. Các công tố viên tin rằng anh ta cũng phải chịu trách nhiệm cho vụ sát hại bà Catherine và đề nghị mức án tử hình.
Bên công tố cho rằng Lamont không thể chấp nhận việc chia tay với Kay và ghen tuông điên cuồng với Victor. “Anh ta cảm thấy bà Catherine và cả Victor đều là trở ngại. Vì vậy, họ phải bị loại bỏ”, công tố viên tuyên bố.
Trong phiên tòa xét xử vụ giết người vào năm 1997, công tố viên cáo buộc Lamont đã đến nhà Victor, bắt cóc, nhét nạn nhân vào cốp xe và bắn chết sau khi đưa đến một khu rừng hẻo lánh. Kinh nghiệm dày dạn trong ngành thực thi pháp luật được cho là lý do khiến Lamont lột quần áo của Victor. Công tố viên tin rằng đó cũng là lý do Lamont dàn dựng hiện trường vụ án của bà Catherine giống như một vụ cướp bất thành, mặc dù anh ta chưa bao giờ bị buộc tội giết người trong vụ án này.
Kay chia sẻ rằng cô “chưa bao giờ hạnh phúc” như ngày 24/7/1997, khi bồi thẩm đoàn tuyên bố Lamont có tội giết Victor.
Lamont bị kết án tù chung thân cho tội giết người và 40 năm tù cho tội bắt cóc. Sau 21 năm thụ án, Lamont qua đời trong tù vào năm 2018, ở tuổi 67.
Vụ ám sát Thủ tướng Olof Palme đến nay vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải.
Admin
Nguồn: VnExpress